Nhật ký dương tính COVID-19

Hồ Nguyễn (Victoria)

Lời người viết: Xem Tivi hoặc đọc báo chúng ta được  biết một cách tổng quát những triệu chứng khi bị nhiễm dương tính COVID-19. Tuy nhiên nghe hoặc thấy không thể nào cảm nhận được những gì mà người bị dương tính thật sự phải trải nghiệm qua. Xin mời quí vị đọc bài viết dưới đây của một người đã từng bị nhiễm dương tính COVID-19.

Ngày thứ 1: Thứ Tư, 24/11/21. Đi làm về khoảng 10:45 sáng, nhận được tin thằng con trai lớn có kết quả dương tính COVID-19 sau khi đi xét nghiệm (XN) vào ngày thứ Hai, 22/11/21. Lý do: Thằng con trai ngồi chung xe buýt và tiếp xúc gần với một một học sinh bị dương tính. Vì thế, trường học bị phong tỏa hôm thứ Hai và bắt tất cả học sinh phải đi XN. Tôi đồng thời cũng nhận được tin nhắn của bộ Y Tế  Victoria thông báo là tôi tiếp xúc gần (close contact) với người bị nhiễm COVID-19, cần phải đi XN ngay và tự cách ly chờ kết quả. Tôi đi XN vào khoảng 1 giờ chiều. Trong lúc xếp hàng chờ XN, tôi cảm thấy có triệu chứng ngứa cuống họng và ho khô. Cần nói thêm là sau khi đứa con trai có kết quả dương tính,  bộ Y Tế Victoria bắt buột tất cả thành viên trong gia đình phải đi XN, cách ly và chờ kết quả.  Sau khi XN về đến nhà, tôi bắt đầu uống Lemsip, đây là loại thuốc tôi thường uống khi bị cảm cúm. Tôi đồng thời cũng dùng bộ XN nhanh (Rapid AntigenTest kit) để thử, kết quả Âm Tính.

Ngày thứ 2: Thứ Năm, 25/11/21. một số thành viên trong gia đình nhận được kế quả ÂM TÍNH từ bộ Y Tế. Tuy nhiên, tôi thì vẫn chưa nhận được kết quả. Đây là một điều làm cho tôi vô cùng lo lắng. Trong suốt hôm đó tôi đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đợi. Đây là một trong những ngày dài nhất trong đời tôi. Nóng ruột, tôi dùng bộ XN nhanh thử lần thứ hai, vẫn cho ra kết quả Âm Tính. Vì thế, tôi được an ủi một phần, vẫn còn hy vọng mình có kết quả Âm Tính từ PCR. Trong ngày này, triệu chứng ngày càng rỏ nét hơn, tôi ho nhiều hơn, nhiệt độ trong người bắt đầu tăng trên 37.5 độ nhưng chưa vượt qua 38 độ C. Khi đo nhiệt độ, tôi dùng loại Tympanic (đưa thẳng vào lỗ tai) chính xác hơn loại digital non-touch đo trước trán. Tôi vẫn uống Lemsip một ngày 3 gói, cộng thêm Panadol và thuốc ho.

Ngày thứ 3: Thứ Sáu, 26/11/21. 8:51 sáng nhận được kết quả DƯƠNG TÍNH từ bộ Y Tế. Và bộ Y Tế gởi tin nhắn bắt buột tôi phải cách ly tại nhà trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tôi đi XN, thứ Tư 24/11/21. Tôi chỉ được phép ra khỏi nhà vào ngày thứ Bảy, 04/12/21. Mẫu XN nhanh (Rapid Antigen Test kit) hoàn toàn vô dụng khi tiếp tục cho ra kết quả Âm Tính, PCR thì cho kết quả ngược lại và rất chính xác. Tôi bắt đầu bị mất vị giác và khứu giác. Ăn không còn thấy ngon và ngửi không còn cảm nhận được mùi. Ngoài ho ra, tôi cảm thấy uể oải trong người.  Bắt đầu có triệu chứng sốt và đổ mồ hôi. Nhiệt độ trong người có lúc lên đến gần 39 độ C.

Nhân viên bộ Y Tế gọi điện thoại cho tôi 2 lần. Một lần lúc sáng và lần thứ hai vào buổi chiều. Đại khái hai lần điện thoại nói chuyện với tôi, họ chỉ lập lại những điểm chính đã gởi trong tin nhắn, chẳng hạn như: phải tuyệt đối tuân thủ luật cách ly (không được ra khỏi nhà, đi làm, không được cho ai đến nhà thăm hỏi, vv…), phải điện thoại báo với công ty là tôi bị dương tính COVID-19, tôi đi đâu và làm gì trước khi đi XN vào ngày thứ Tư, 24/11/21? trong thời gian cách ly cần giúp đở về thức ăn thì gọi điện thoại sẽ được giao đến tận nhà trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nếu cảm thấy khó thở hoặc bịnh trở nên trầm trọng thì nên gọi 000.

Ngày thứ 4: Thứ Bảy, 27/11/21. Bị sốt 3 lần một ngày,  sáng, chiều và tối. Nhiệt độ luôn luôn trên 38 độ C, ban đêm lên đến 39.5 độ, giảm xuống dưới 39 độ sau khi uống Lemsip và Panadol. Oxy có lúc xuống còn 91 và nhịp tim vào khoảng 85 đến 90. Ngoài ra còn xuất hiện những triệu chứng khác như: nhức đầu, sổ mũi, có lúc nghẹt mũi, không muốn ăn và không thể tập trung.

Khoảng 1 giờ chiều, 2 nhân viên của bộ Y Tế bất ngờ đến nhà nhưng không vào. Họ điện thoại bảo tôi ra đứng ở cửa sổ chào cho họ nhìn thấy. Nhân viên Y Tế muốn chắc rằng tôi và những thành viên trong gia đình không phạm luật cách ly.

Ngày thứ 5: Chủ Nhật, 28/11/21. Cảm thấy đở hơn hôm qua và mấy ngày trước. Vẫn tiếp tục bị ho và sổ mũi nhưng ở mức độ ít hơn. Nhiệt độ giảm có lúc xuống dưới 38 nhưng vẫn ở mức trên 37.5. Oxy 96 và nhịp tim 85. Ngán ngẩm đồ ăn, nhưng phải ráng ăn để uống thuốc panadol và Lemsip. Ôi! đây là một ngày bình an nhất kể từ thứ Tư, 24/11/21.

Ngày thứ 6: Thứ Hai, 29/11/21. Buổi sáng thức dậy cảm thấy đở và dễ chịu giống như hôm qua. Tôi nghĩ  cơn hành hạ của COVID-19 đã trôi qua, chắc tại nhờ đã chích ngừa 2 mũi. Tuy nhiên, tôi đã lầm, vào lúc khoảng 2pm chiều tôi bắt đầu bị sốt trở lại. Nhiệt độ gia từ 37.6 lên đến 38.3 rồi tăng dần lên đến 39.1. Lượng Oxy giảm xuống còn khoảng từ 88 đến 92, nhịp tim gia tăng có lúc hơn 100, ho  rất nhiều. Lemsip, Panadol và thuốc ho không còn hiệu nghiệm nữa. Cơ thể bị hành hạ đớn đau, nhiệt độ thì cao nhưng cảm thấy run và rợn người. Một số thành viên trong gia đình nhất là vợ tôi chỉ có thể giúp tôi trong giới hạn vì họ XN âm tính, trong tình trạng cách ly chờ XN PCR lần thứ hai. Vì thế, mọi sự tiếp xúc gần tôi đều phải rất cẩn thận, phải đeo khẩu trang, bao tay và đồ bảo hộ(Full PPE). Căn phòng nơi tôi đang cách ly bao trùm một không khí đe dọa, khắp mọi nơi đều có sự hiện diện của COVID-19. Niềm hy vọng lóe lên sáng hôm qua và sáng hôm nay phút chốc đã tan biến thành mây khói. Tôi cảm thấy cô đơn, trống vắng và đe dọa trong phòng khi phải “làm bạn” với COVID-19.  Cũng may là trong phòng tôi có phòng tắm, phòng vệ sinh và hệ thống điều hòa không khí.

Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, tôi đã bước qua tuổi 55, lại bị bịnh nền nữa, cơ thể khó mà chống lại nổi với con cúm COVID-19 này. Tôi cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng và tử thần đang rình rập xung quanh. Tôi nghĩ có lẽ không có cái chết  nào cô đơn và buồn bã cho bằng cái chết vì COVID-19 vì xác thân tôi phải bị đem đi hỏa táng, những người thân yêu nhất và bạn hữu cũng phải lánh xa, không được đến gần để nhìn hoặc vuốt mặt tiễn đưa tôi lần cuối. Cõi đời này sao cô trọc, lẽ loi và vô thường quá. Nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác hơn là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Đến khoảng 5 giờ chiều thì cơn sốt bắt đầu hạ nhiệt, tôi liền đi tắm, ăn vội 2 miếng bánh mì và uống thuốc. Từ đó đến tối, tôi không còn bị cơn sốt nào hành hạ nữa.

Ngày thứ 7: Thứ Ba, 30/11/21. Sáng thức dậy  vào khoảng 7 giờ đã bắt đầu nóng sốt, nhiệt độ có lúc gần 39, Oxy 92 và nhịp tim 90. Đau nhức toàn thân. Ho nhiều và có đờm. Ráng ăn để uống thuốc và chịu khó đi tắm, nếu cần tắm 2 lần một ngày.  Chiều cho đến tối đi ngũ, cảm thấy đở hơn, nhiệt độ xuống dưới 38 nhưng vẫn trên 37,5 độ, Oxy tăng lên 95 và nhịp tim giảm xuống còn 80. Ho rất nhiều so với 6 ngày trước. Sổ mũi và mồ hôi ra liên tục.  Căn phòng càng ngột ngạt hơn với không khí xung quanh bao trùm vi khuẩn COVID-19 vì những tiếng ho và thỉnh thoảng là những cái hắt hơi. Tôi mở cửa sổ ra để không khí ở ngoài lọt vào, tống khứ bớt đi những không khí ô nhiễm COVID-19 bên trong.

Khoảng 2 giờ chiều, 2 nhân viên của bộ Y Tế bất ngờ đến nhà lần thứ hai. Cũng như lần trước, họ điện thoại bảo tôi ra đứng ở cửa sổ chào cho họ nhìn thấy. Nhân viên Y Tế muốn chắc rằng tôi và những thành viên trong gia đình không phạm luật cách ly. Họ hài lòng khi thấy tôi vẫy tay chào họ ở cửa sổ. Sau lần đó họ không còn đến nữa.

Ngày thứ 8: Thứ Tư, 01/12/21. Sáng thức dậy, khoảng 7 giờ cơn nóng sốt bắt đầu hành hạ với nhiệt độ có lúc lên đến 39,2, Oxy xuống còn 91, nhịp tim tăng lên 93. Uống vào 2 viên Panadol, ráng ăn 2 miếng bánh mì sandwich, sau đó uống 1 gói Lemsip, khoảng 9 giờ, mức nóng sốt bắt đầu giảm nhưng ở mức từ 38,1 đến 38,3, Oxy tang lên từ 94 đến 97, nhịp tim giảm xuống còn 82. Khoảng 3 giờ chiều cơn nóng sốt bắt đầu tái phát với cường độ dữ dội chưa từng cảm nhận, nhiệt độ đã lên đến 39,8, Oxy xuống còn 90 và nhịp tim đập đã hơn 105. Khẩn cấp và nguy hiểm! Tôi uống vào hai viên Panadol và 1 gói Lemsip. Kêu bà đưa cho cái khăn ướt và mấy cục nước đá đắp lên trán. Tội nghiệp cho bà xã tôi đưa khăn nhưng phải để trước cửa phòng, không dám vào mặc dù rất nóng ruột, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Khoảng cách vợ chồng chỉ cách nhau cái cửa phòng mà sao chúng tôi cảm thấy xa cách vời vợi ở phương nào. Cơn sốt bắt đầu giảm cường độ khoảng 1 tiếng sau đó, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống còn khoảng 38,2. Oxy bắt đầu tăng lên 95 và nhịp tim giảm xuống còn 88. Và mồ hôi ra rất nhiều. Sau đó tôi đi tắm, cảm thấy khỏe hẳn ra. Từ đó cho đến khi đi ngũ, không còn bị cơn sốt nào hành hạ nữa.

Ngày thứ 9: Thứ Năm, 02/12. Vào lúc 1 giờ sáng, cơn sốt bắt đầu hành hạ trở lại nhưng với cường độ nhẹ hơn. Nhiệt độ trong người từ 38,4 đến 38,7. Oxy khoảng 92 đến 95 và nhịp tim ở mức 90 đến 95. Tuy nhiên, triệu chứng mới đã xuất hiện đó là tôi bị ói lần đầu tiên, trong vòng 15 phút ói 3 lần, bị tiêu chảy và mắt bị đỏ như tôm luột. Một lần nữa khẩn trương và nguy hiểm! Bà xã tôi đã quá mệt sau một ngày chăm sóc cho tôi, đang ngũ vùi trong phòng, vì thế tôi không muốn làm phiền. Tôi gọi điện thoại con gái, cho biết tình trạng hiện tại của tôi và nhờ nó gọi xe cấp cứu. Bệnh tình của tôi đã làm cho cả nhà thức giấc giữa đêm khuya. Qua điện thoại, nhân viên cấp cứu trao đổi với tôi, thấy tôi còn tỉnh táo chớ không hôn mê và trả lời  được những câu hỏi của họ, theo nhận định của nhân viên xe cứu thương thì lượng Oxy mặc dù thấp  và nhịp tim cao hơn mức bình thường, nhưng tương đối “ổn định” không khẩn cấp. Tuy nhiên, bệnh viện đang quá tải, xe cứu thương phải mất 3, 4 tiếng mới đến được. Họ đề nghị là gởi xe “Patient Transport” thay vì xe cứu thương, nhưng cũng phải đợi vài tiếng đồng hồ. Tôi hơi nản vì chờ đợi quá lâu, vả lại trong người tôi cảm thấy khỏe hơn, vì thế tôi từ chối “Patient Transport” và tiếp tục điều trị ở nhà.

Ngày thứ 10: Thứ Sáu, 03/12/21 ngày cuối cùng cách ly theo hướng dẫn của bộ Y Tế. Tuy là ngày cuối cùng nhưng tôi cảm thấy không khỏe tí nào. Và cơn nóng sốt tiếp tục hành hạ, ho liên tục và bắt đầu có triệu chứng KHÓ THỞ. Bà xã thấy có gì bất thường, sau 10 ngày chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà có phần nặng hơn, nguy hiểm! Bà xã tôi gọi xe cấp cứu. Nhưng bệnh viện và xe cấp cứu vẫn như lần trước quá tải, phải chờ rất lâu. Nên nhớ tôi không phải là bệnh nhân thường mà là bệnh nhân với dương tính COVID-19 ngày thứ 10, không biết có phải đây là lý do mà xe cứu thương từ chối khéo? Không thể chần chờ thêm được nữa, bà xã tôi bận đồ bảo hộ (Full PPE) lái xe đưa thẳng tôi vào bệnh viện cấp cứu. Bà xã tôi giải thích tình trạng bệnh của tôi bị nhiễm dương tính COVID-19 đã bước sang ngày thứ 10 nhưng bệnh tình không giảm mà có biến chứng phức tạp hơn, nhất là bị KHÓ THỞ. Nhân viên y tế yêu cầu tôi vẫn phải ngồi trong xe. Họ vội bận đồ bảo hộ, bắt tôi phải đeo khẩu trang N95 do họ cung cấp, đo nhịp tim, lượng OXY và đưa tôi vào khu “Short stay”. Vợ tôi rất lo lắng và nóng ruột với với bệnh tình của tôi, nhưng y tá trong khu cấp cứu lại coi tình trạng của tôi là bình thường, không khẩn cấp sau khi do nhịp tim, Oxy và thấy tôi vẫn còn tỉnh táo để trả lời một số câu hỏi. Ở trong khu “Short stay” tôi được thử máu, chụp X-ray phổi, theo dõi nhịp tim và Oxy liên tục. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau tôi được phép xuất viện sau khi có kết quả thử máu và chụp hình phổi. Theo như báo cáo của bệnh viện, tôi bị viêm phổi nhẹ không nguy hiểm chỉ cần uống trụ sinh (3 loại: Amoxicillin 500mg; Doxycycline 100mg & Prednisolone 5mg) theo toa thuốc bệnh viện liên tục khoảng 5 ngày và điều trị ở nhà là sẽ khỏi. Tối đến, sau khi uống thuốc trụ sinh vài tiếng trước đó tôi cảm thấy người khỏe hẳn ra, ráng ăn, uống thật nhiều nước và đi tắm.

Ngày thứ 11: Thứ Bảy, 04/12/21. Đây là ngày mà tôi được bộ Y Tế cho phép ra ngoài không cần phải cách ly nữa. Nhưng làm sao tôi dám ra ngoài khi bệnh trạng vẫn còn. Tôi không còn bị sốt nữa, nhiệt độ giảm xuống dưới 38,  lượng Oxy tăng lên hơn 95 và nhịp tim đã giảm xuống dưới 80. Tuy nhiên, những cơn ho  vẫn còn tiếp tục. Trong người vẫn còn ê ẩm, không muốn ăn, thỉnh thoảng bị nhức đầu, nghẹt mũi và chóng mặt. Nhưng tôi cảm thấy lạc quan và tin tưởng rằng cơn nguy kịch đã qua. Tôi ráng ăn, uống thuốc theo toa của bệnh viện và uống thật nhiều nước. Buổi chiều hôm ấy tôi bắt đầu nổi mề đay cùng mình, đây là triệu chứng khác của COVID-19. Sau khi tắm thì mức độ nổi mề đay bắt đầu giảm. Mắt tôi lúc này không còn bị đỏ như tôm luột nữa.

Ngày thứ 12: Chủ Nhật 05/12/21. Tôi cảm thấy khỏe hơn hôm qua. Như vậy là kể từ ngày thứ 11 mỗi ngày tôi cảm thấy khỏe hơn một chút. Nhiệt độ dưới 37,5, Oxy 96 và nhịp tim 79. Tuy nhiên, những cơn ho vẫn còn nhưng ít hơn. Tôi bị nổi mề đay khắp người lần hai. Mỗi lần nổi mề đay, tôi chịu khó đi tắm, sau đó mề đay giảm dần và biến mất hẳn vào ban đêm. Tôi vẫn mất khứu và vị giác, không thấy đói nhưng ráng ăn để uống thuốc trụ sinh. Uống trụ sinh đòi hỏi phải có thức ăn trong bụng, nếu không sẽ bị cồn cào, rất khó chịu và có thể gây ra ói.

Ngày thứ 13: Thứ Hai, 06/12/21. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe hẳn ra. Nóng sốt đã thuộc về quá khứ. Trong ngày, nhiệt độ (36,5 – 36,8), Oxy (97-99) và nhịp tim (76-79) đã trở lại mức bình thường như trước khi bị nhiễm. Tôi có thể vận động cơ thể trong giới hạn vì dễ bị mệt và ho cũng đã giảm dần. Bị nổi mề đay ngày thứ ba những chỉ một số nơi như tay và ngực. Sau khi tắm, mề đay giảm và biến mất chỉ vài giờ sau đó. Tôi tiếp tục uống thuốc trụ sinh theo toa bịnh viện ngày thứ ba. Tôi bị tiêu chảy nhưng tôi nghĩ do phản ứng phụ của cơ thể vì thuốc trụ sinh hơn là triệu chứng COVID-19. Tôi bắt đầu khi ra khỏi phòng nhiều hơn. Đem mềm,  gối, tấm trải giường,… đi giặt và dùng hóa chất (Glen 20 spray, disinfected wipes) lau chùi phòng. Và những thành viên trong gia đình tiếp xúc với tôi bình thường hơn không cần phải bận đồ bảo hộ hoặc đeo bao tay chỉ cần đeo khẩu trang.

Ngày thứ 14: Thứ Ba, 07/12/21. Tôi cảm thấy khỏe hơn ngày hôm qua. Mặc dù bị tiêu chảy nhưng không còn bị nổi mề đay. Tôi ra hẳn khỏi phòng, vận động cơ thể làm công việc nhà, ra vườn tưới cây. Tuy nhiên không dám làm việc nặng, cảm thấy dễ bị mệt. Tôi uống thuốc trụ sinh ngày thứ tư.

Ngày thứ 15: Thứ Tư, 08/12/21. Uống thuốc trụ sinh ngày thứ năm cũng là ngày cuối cùng. Mặc dầu vẫn còn một số ảnh hưởng của COVID-19 như vẫn còn mất khứu và vị giác, ho chút đỉnh, tiêu chảy (do uống thuốc trụ sinh) nhưng tựu trung cơ thể tôi coi như trở lại bình thường. Và tôi đã điện thoại thông báo cho công ty biết là tôi có thể đi làm lại vào ngày thứ Sáu, 10/12/21.

Ngày thứ 16: Thứ Năm 09/12/21. Tôi không còn uống thuốc trụ sinh nữa. Cơ thể coi như trở lại bình thường, thỉnh thoảng còn ho. Tôi bắt đầu lái xe, lần đầu tiên sau hơn 2 tuần không màn cũng không dám cầm đến tay lái.

Ngày thứ 17: thứ Sáu. 10/12/21. Ngoại trừ  vẫn còn mất khứu và vị giác, cơ thể tôi trở lại bình thường. Tôi đi làm lại sau hơn 2 tuần nghĩ “holiday bất đắc dĩ”.

Nhật ký dương tính COVID 19 xin được chấm dứt ở đây. Hy vọng  tôi không phải viết “Nhật ký dương tính COVID-19 tập 2” trong đời.

Vài chi tiết cần được kể ra

Trong suốt thời gian tôi bị nhiễm COVID 19 thuốc điều trị chính của tôi là Panadol, Lemsip và thuốc ho Duro-Tuss mua ở nhà thuốc Tây không cần toa bác sĩ. Tôi quan niệm rằng đã chích 2 mũi ngừa COVID 19 và kèm theo 1 mũi chích ngừa Cúm (Flu vaccine) nữa cho nên chỉ cần cách ly trong phòng và uống thuốc Lemsip, Panadol hoặc thuốc ho khi cần là đủ rồi. Tuy nhiên, kể từ ngày thứ 10, khi bịnh trở nặng hơn phải nhập viện và  sau khi xuất viện thì tôi uống trụ sinh theo toa bệnh viện, tôi ngưng uống Lemsip, Panadol và  thuốc ho kể từ đó.

Ngày thứ Bảy, 18/12/21 tôi đã tiêm chích mũi thứ ba sau khi đã tiêm chích mũi thứ hai được 5 tháng 10 ngày. Lần này là Pitzer. Hai lần trước là AstraZenica vào tháng Tư và tháng Bảy. Hy vọng với 3 mũi, đeo khẩu trang và  giữ khoảng cách từ 1,5 đến 2 mét khi ra đường tôi sẽ bảo vệ được chính mình không bị nhiễm lần thứ hai và những người tôi tiếp xúc.

 Cần viết thêm một chi tiết quan trọng là vào ngày 05/12 /21, tôi nhận được tin nhắn từ bộ Y Tế Victoria thông báo rằng thời gian tách ly của tôi đã chính thức chấm dứt. Tôi được tự do ra ngoài, trở lại làm việc bình thường và không cần phải đi xét nghiệm trong vòng 90 ngày, từ 24/11/2021 cho đến 24/02/2022, ngay cả khi tôi có tiếp xúc gần (close contact) với người bị dương tính.

Những triệu chứng trong thời gian bị nhiễm COVID-19

Hầu như tất cả những triệu chứng COVID-19 tôi đều trải nghiệm qua hết. Chẳng hạn như: Ho khô, ho có đờm, nhức mỏi toàn thân, sổ mũi, nghẹt mũi, nóng sốt, chóng mặt, ói, tiêu chảy, đổ mồ hôi, mắt bị đỏ, nổi mề đay, dể bị mệt và khó thở. Tuy nhiên có một triệu chứng tôi không bị đó là: đau cuống họng.

Lời khuyên chân thành

Những ai còn nghi ngờ, thờ ơ hoặc không tin về sự hữu hiệu của thuốc chích ngừa COVID-19 thì nên suy nghĩ lại. Qua kinh nghiệm đã trải qua, tôi có thể khẳng định rằng: Thuốc chích ngừa (AstraZeneca, Moderna và Pitzer) đều rất hữu hiệu trong việc phòng chống COVID-19. Nếu không chích ngừa 2 mũi AstraZeneca, có thể tôi đã phải nhập viện, thở Oxy, vào khu ICU và không chừng cơ thể tôi bây giờ chỉ được gói gọn trong cái hũ tro cốt chớ không còn có cơ hội ngồi đây tâm sự cùng quí vị. Vì thế, tôi xin có một lời khuyên rất, rất chân thành đến những ai đã chưa đi chích ngừa COVID-19 thì nên đi chích ngay lập tức đừng nên e ngại, chần chờ và nghi ngờ thêm một phút giây nào nữa. COVID-19 biến thể Delta hoặc OMICRON rất nguy hiểm, chúng lây lan rất nhanh và có thể sẽ giết chết bất cứ ai từ trẻ đến già nếu bị lây nhiễm mà không có chích ngừa. Những ai đã chích ngừa mũi thứ hai được 5 tháng thì nên tiêm mũi thứ ba. Theo như tôi được biết thì kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2022, thời gian sẽ giảm xuống còn 4 tháng và vào ngày 31 tháng 01 sẽ giảm xuống còn 3 tháng giữa mũi thứ hai và thứ ba.

Khi tôi bị nhiễm COVID-19 vào những ngày cuối tháng 11 năm 2021, mức độ lây nhiễm ở NSW trung bình mỗi ngày chỉ vài trăm người, bây giờ đã lên đến hơn 35 ngàn. Riêng ở Victoria thì mức độ lây nhiễm vào những ngày cuối tháng 11/2021, trung bình vào khoảng 1500 mỗi ngày, bây giờ đã lên đến hơn 40 ngàn. Điều này cho thấy mức độ lây nhiễm một cách khủng khiếp của COVID-19 biến thể Delta và OMICRO chỉ trong vòng hơn một tháng. Vì thế, cách hữu hiệu duy nhất hiện nay là chúng ta phải chích ngừa COVID-19 ít nhất là 2 mũi.

Thay lời kết

Sau hơn 1 tháng bị nhiễm COVID-19, khứu và vị giác tôi vẫn chưa hồi phục bình thường 100%. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lạc quan với cuộc sống này hơn. Cám ơn 2 mũi chích ngừa đã bảo vệ tôi chống lại cúm COVID-19. Nếu tôi ù lì, thờ ơ, nghi ngờ và cứng đầu không chịu đi chích ngừa 2 mũi thì không biết bây giờ tôi ra sao? Tôi cũng đã chích ngừa COVID-19 mũi thứ ba. Hy vọng với 3 mũi sẽ bảo vệ tôi trước COVID-19 biến thể mới OMICRON.

 Xin cảm ơn những thành viên trong gia đình nhất là vợ tôi đã đồng hành, trấn an và giúp tôi vượt qua được cơn bịnh hành hạ bởi COVID-19. Cũng xin được chân thành cảm ơn bộ Y Tế Victoria và chính phủ Liên Bang đã giúp đở tôi bằng hiện vật ( thực phẩm khô (Food Bank), Oximeter và toa thuốc từ bệnh viện Sunshine), hiện kim (Tài trợ lên đến $1.500 cho mỗi thành viên trong gia đình đang đi làm mà phải nghĩ ở nhà cách ly) và những lời cố vấn từ bộ Y Tế (gọi điện thoại 2 lần một tuần, Co-Health liên lạc và giới thiệu bác sĩ gia đình để theo dõi tình trạng bệnh lý của tôi) để gia đình tôi an tâm mà cách ly và điều trị tại nhà cho đến khi tất cả những thành viên bị nhiễm COVID-19 được bình phục. Gia đình tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi sống trong một đất nước tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ, tình người, được sự quan tâm, lo lắng và chăm sóc tận tình của chính quyền từ cấp Tiểu đến Liên Bang Úc Đại Lợi.

Victoria, Úc Đại Lợi,

Tháng 01/2022,

Hồ Nguyễn.

Related posts