Argentina, quốc gia ủng hộ Bắc Kinh, đã ký thỏa thuận với ma quỷ

Anders Corr

Vận động viên cầm cờ của Argentina, cô Francesca Baruzzi và anh Franco Dal Farra dẫn đầu phái đoàn này trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022, tại Sân vận động Quốc gia, được biết đến với tên gọi Tổ Chim, ở Bắc Kinh, hôm 04/02/2022 (Ảnh: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Hôm 06/02, Tổng thống Argentina Alberto Fernández đã ký một thỏa thuận với ma quỷ tại Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh.

Argentina sẽ tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, công nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan dân chủ, nhận thêm 23.7 tỷ USD cho vay để phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, và một lần nữa công khai đe dọa chủ quyền của Quần đảo Falkland, cùng với việc không công nhận Đài Loan. Bằng cách nào đó, tất cả những điều tồi tệ này đối với Argentina, thứ sẽ chỉ đẩy nước này ra khỏi các nền dân chủ giàu có ở Bắc Mỹ và Âu Châu, lại đang được ông Fernández miêu tả như một việc tốt.

Argentina đã nợ ngoại quốc hơn 268 tỷ USD, vì vậy Buenos Aires đang tự mang lại nhiều hơn rắc rối cho mình và thậm chí còn đe dọa trở thành kẻ bị ruồng bỏ hơn nữa bằng cách trung thành với Bắc Kinh trong các vấn đề về quần đảo Falkland và Đài Loan. Hôm 02/02, Argentina đã trao cho Trung Quốc một thứ giá trị khác đó là: thỏa thuận cho phép Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) xây dựng một nhà máy điện tại nước này.

Thật khó để giải thích những hành động của ông Fernández nếu như không nhắc đến những cáo buộc tham nhũng trị giá 1.2 tỷ USD mà người đồng hành tranh cử chức phó tổng thống của ông đồng thời là cựu tổng thống, bà Cristina Fernández de Kirchner phải đối mặt vào năm 2019. Bà hiện là một phó tổng thống đầy quyền lực, và là người trung thành với Bắc Kinh.

Thỏa thuận mới này được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự được che đậy đang nhắm vào cả Đài Loan và quần đảo Falkland. Hồi tháng 11/2021, một học giả hàng đầu của Trung Quốc đã cho rằng “tình hình thuộc địa … chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực.”

Tất cả những điều này cần được kiên quyết phản đối. Anh Quốc và các đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ, nên tăng cường mối bang giao của họ với quần đảo Falkland, thực hiện các cam kết chung để bảo vệ quần đảo này, và xem xét một cơ sở chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bổ sung — cả về mặt vật chất và biểu tượng — cho hệ thống phòng thủ chính thuộc Anh Quốc của họ.

Và như ông John Penrose đã lập luận vào tháng 12/2021, rằng Falkland nên nhận được một ghế trong quốc hội Anh, nhằm bảo đảm sự ổn định của họ và củng cố địa vị thường trực của họ trong Anh Quốc.

Hoa Kỳ, Liên minh Âu Châu, và các đồng minh nên thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn dự án BRI của Trung Quốc, bao gồm cả khả năng thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế chung đối với các nước tham gia.

Những tuyên bố thái quá của Trung Quốc và Argentina về quần đảo Falkland cần phải được đáp trả, không chỉ bởi Ngoại trưởng Anh Liz Truss, mà cả Thủ tướng Anh Boris Johnson, một tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ-Anh Quốc-Falklands, các thỏa thuận quốc phòng giữa ba nước này, bao gồm cả NATO nói chung, và chuẩn bị cho việc tăng cường khai triển quân đội quốc tế trên một cơ sở luân phiên.

Argentina và đồng minh không thể chối cãi của họ, Trung Quốc, không bao giờ được phép nghĩ rằng một cuộc chiến tranh vì quần đảo này sẽ do một mình Anh Quốc chiến đấu. Để đạt được hòa bình với Trung Quốc, chúng ta phải thể hiện được sức mạnh và cam kết bảo vệ quân sự từng tấc đất cuối cùng của mọi lãnh thổ dân chủ trên toàn cầu.

Những hành động này rõ ràng là theo lời mời của Anh Quốc và chính người dân Quần đảo Falkland, những người nên đi đầu vì đó là chủ quyền của họ để bảo vệ. Sự hỗ trợ của NATO đối với Anh Quốc và Quần đảo Falklands sẽ hoàn toàn không đặt ra nghi vấn về tình trạng hiện tại của Quần đảo Falkland với tư cách là một lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc. Do đó, những người dân trên đảo này có quyền tự quản, với lợi ích duy nhất là sự bảo đảm quốc phòng từ quân đội hùng mạnh trên toàn cầu của Anh Quốc.

Nhưng lực lượng quân sự ít ỏi hiện tại của Falkland chỉ bao gồm 1,000 quân Anh, và lịch sử của Anh Quốc đã từng chiến đấu đơn phương chống lại Argentina để giữ cho Falklands độc lập, phải được sửa đổi để Argentina và Trung Quốc không hiểu sai. Quần đảo Falkland không phải và sẽ không dễ dàng bị lôi kéo bởi các nhà độc tài trên thế giới và các đồng minh phi tự do của họ.

Cho dù hải quân Trung Quốc có cố gắng hỗ trợ cho Argentina trong cuộc chiến chinh phục quần đảo Falkland này hay không, thì các đồng minh NATO của Anh vẫn nên cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác của họ trong trường hợp xung đột xảy ra. Bất kỳ ảo tưởng nào mà Argentina hoặc Trung Quốc cho rằng cuộc chiến này sẽ đơn phương chống lại Anh Quốc đều phải bị phủ nhận công khai và chứng minh bằng vật chất một cách rõ ràng và ở mức cao nhất có thể. Không nên có chỗ cho những đánh giá sai lầm nào ở Bắc Kinh hoặc Buenos Aires mà có thể dẫn đến chiến tranh.

Rằng họ thậm chí sẽ phải nhìn nhận một lựa chọn như vậy là vô cùng bất hợp lý vì vào năm 2013, 99.7% người dân Quần đảo Falkland đã bỏ phiếu để vẫn là người Anh.

Người dân trên đảo ăn mừng sau khi công bố kết quả trưng cầu dân ý ở Port Stanley, Quần đảo Falkland, vào ngày 11/03/2013. Người dân trên đảo Falkland đã thể hiện rõ mong muốn vẫn là người Anh bất chấp tuyên bố chủ quyền của Argentina. Chỉ có ba trong số 1,517 phiếu bầu chống lại việc quần đảo này thuộc Anh Quốc. (Ảnh: Tony Chater/AFP/Getty Images)

Những tuyên bố liên tục của Trung Quốc và Argentina đi ngược lại ý chí của các cử tri ở quần đảo Falkland cho thấy cách tiếp cận chính trị toàn cầu của họ mang tính thèm khát quyền lực và phi dân chủ. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để xóa bỏ ảo tưởng của họ rằng với tư cách là những người cánh tả và những người theo chủ nghĩa Mao, họ có thể đạt được “tiến bộ” ở “phía đúng của lịch sử” thông qua việc sử dụng vũ lực.

Hôm 06/02, bà Truss, người cũng là Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng, đã đưa ra một tuyên bố hoàn hảo nhằm phản đối thỏa thuận của Trung Quốc và Argentina. “Chúng tôi hoàn toàn từ chối bất kỳ câu hỏi nào về chủ quyền của quần đảo Falkland,” bà nói trong một bài đăng trên Twitter. “Quần đảo Falkland là một phần của gia đình Anh Quốc và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền tự quyết của họ. Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của quần đảo Falkland.”

Ông Trần Vệ Hoa (Chen Weihua), giám đốc văn phòng EU của China Daily, đã trả lời bằng một lời đe dọa quân sự được che đậy. “Nhưng [Anh Quốc] có thể thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách điều các tàu hải quân thì lại ổn sao?” ông nói. “Ít nhất thì Trung Quốc đã không gửi hải quân của mình đến gần Malvinas, hay cái mà các ông gọi là quần đảo Falkland.”

Ông Trần có thể hy vọng, nhưng cũng vô ích thôi, rằng chúng ta sẽ tin những lời đe dọa và ngụy biện của ông ta. Những cư dân hiện tại của Falkland có thể lần theo dấu tích tổ tiên của họ trên quần đảo này từ thế kỷ 18, và có quyền lựa chọn nhà lãnh đạo của riêng mình. Ngược lại, Biển Đông đã được sử dụng từ thời cổ đại bởi tất cả các quốc gia trong khu vực này, những nước có yêu sách chính đáng đối với các vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn mà Bắc Kinh đang muốn đánh cắp.

Hành vi đạo đức giả và quyền tự ra quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở châu Mỹ Latinh là hoàn toàn sai lầm và cần phải được chấm dứt. Đã đến lúc phản đối sự phân biệt chủng tộc của Bắc Kinh tập trung vào “chủ nghĩa thực dân,” vốn một cách đạo đức giả, chỉ chỉ trích những người di cư Âu Châu, cùng với các “sắc tộc” khác nếu quý vị tin vào sắc tộc, là bất cứ thứ gì ngoài sự gây dựng, ngay cả khi họ ở nơi có lịch sử tồn tại từ các thế kỷ 17 và 18.

Những người di cư, bao gồm cả những người có tổ tiên ở Âu Châu mà Bắc Kinh thường gọi là “người thực dân” một cách xúc phạm trong những gì là tuyên truyền phản dân chủ thực sự, có quyền bầu cử và tự quản, cũng như những người khác. Thế giới này có đầy những người di cư, và Bắc Kinh và các đồng minh của họ (như Miến Điện ngược đãi người Rohingya) đang nhắm vào những người di cư này theo cách thức thành kiến, phân biệt chủng tộc, và tư lợi bằng cái giá phải trả của chính họ.

Con đường tốt nhất ở phía trước đó là công nhận và ủng hộ sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa, dân chủ, nhân quyền, và các quyền tự do cá nhân như tài sản và tôn giáo, tất cả đều được tìm thấy trong Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền năm 1948 của Liên Hiệp Quốc, và tất cả đều là những giá trị toàn cầu đã bị ĐCSTQ và các đồng minh chuyên quyền của họ vi phạm mỗi ngày. Những giá trị này, vốn là điều mà người Mỹ đang chia sẻ với các đồng minh của họ trên toàn cầu, nên là nền tảng của việc xây dựng hướng tới hòa bình và công lý cho tất cả mọi người.

Ông Anders Corr có bằng cử nhân/thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học Harvard (2008). Ông là người đứng đầu Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. Các cuốn sách mới nhất của ông là “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (“Tập Trung Quyền Lực: Thể Chế Hóa, Hệ Thống Phân Cấp, và Quyền Bá Chủ”) xuất bản năm 2021 và “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (“Các Cường Quốc Lớn, Các Chiến Lược Lớn: Trò Chơi Mới ở Biển Đông”) xuất bản năm 2018.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts