Từ lúc anh đi

Walking in Autumn Road

Mấy ngày hôm nay trời Melbourne thật ảm đạm và mưa nhiều. Mưa cứ rả rích rơi ngoài ô cửa sổ, rơi hoài, rơi mãi. Tiếng mưa rơi như tiếng lòng em thổn thức và gợi nhớ những nỗi buồn không tên. Trong khoảnh khắc này, em ước gì có anh bên cạnh như mọi khi để cho em cảm thấy ấm áp và được che chở.

Em nhớ những chiều mưa mình đi bên nhau trên phố, cùng trò chuyện và nhìn mưa rơi tí tách, trú mưa trong những quán cafe ở Lygon Street mà cứ mong sao trời cứ mưa mãi để mình mãi gần nhau trong không gian thơ mộng này. Người ta nói những người yêu nhau cùng nhau đi dưới mưa thì tình cảm sẽ bền chặt và mãi mãi bên nhau. Em cùng anh đi với nhau qua bao cơn mưa, tình yêu của minh bền chặt theo năm tháng, nhưng sao giờ đây anh và em đôi ngã chia ly?

Những hoài niệm về anh đã đưa em trở lại thời điểm mà em mới bước chân đến Úc. Em nhớ em đã từng khóc khi anh đến đón em ở trường về nhà vì không thể hiểu hết bài giảng trên lớp do kiến thức tiếng Anh còn quá non nớt. Anh luôn vỗ về và an ủi em “Đừng lo lắng, hãy cố gắng hết sức mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.” Những lời nói của anh lúc ấy đã tiếp thêm sức mạnh để em gắng học hành và trở thành con người hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh đã cho em thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người trưởng thành.

Having a cup of coffee

Giờ đây, anh không còn ở bên em nữa nhưng em biết ở nơi nào đó trên cao anh vẫn đang nhìn và dõi theo em và các con. Tình yêu anh dành cho em như biển rộng sông dài. Em thật may mắn và hạnh phúc khi được làm bạn đời của anh trong cuộc đời này. Anh ơi, nếu tin rằng kiếp sau có hiện hữu, em nhất định sẽ tìm kiếm và xin làm vợ anh lần nữa. Kỷ niệm về anh luôn sống mãi bên em dù em ở bất cứ nơi đâu hay đang làm gì. Nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?

Từ ngày anh đi buổi sáng mất đi ánh nắng, hoàng hôn mất đi bóng chiều tà, bình minh mất đi sương mù và màn đêm mất đi bóng tối. Mọi khoảnh khắc trong ngày đều trở nên vô nghĩa vì không có anh đó. Nhớ anh, em nhớ anh vô vàn!

Em vẫn ngồi đây một mình trong căn phòng trống với màn đêm vây kín, ngoài trời mưa vẫn rơi rơi và nỗi nhớ anh lại quay quắt trong từng nhịp đập của trái tim em. Hy vọng một ngày nào đó, nỗi nhớ thương này sẽ vơi đi để cuộc sống em lại bắt đầu nhưng bây giờ thì băn khoăn, nhớ nhung và u uất đang là bạn đồng hành cùng em từ lúc anh đi….

Anh đi về với mây trời
Để em ở lại giữa đời tiếc thương
Từ nay cách biệt âm dương
Lệ rơi nhòa nhạt khói hương tạ từ (V.D.)

Quỳnh Lê
Melbourne 17.10.2022

Related posts