Tình yêu nơi nao


Chưa bao giờ tiệm uốn tóc của Phương bận rộn như ngày hôm nay. Chín tháng qua khách vào ra tấp nập giống như được ông Trời ưu đãi sau ngày nhà nước nới lỏng CoVid vậy. Khách quen từ từ trở lại tiệm mà còn, giới thiệu thêm người mới. Đàn bà con gái ai không muốn làm đẹp phải không?

Nàng và hai người phụ tá làm liên tục từ sáng sớm! Điện thoại reng không ngớt nhưng phải lịch sự từ chối. Tiếng khách nói chuyện với nhau gần át luôn tiếng gõ cửa. Mở cửa ra nhìn thấy anh Shipper cầm gói nylon đựng 3 hộp cơm gà quán T., chỗ nàng thích ăn nhất: “Ký nhận đi cô ơi! Đừng lo, tiền đã thanh toán rồi!”

Gần 3 năm qua ‘Anh’ một người bí ẩn đi đến với đời nàng không kèn không trống! Anh liên tục đi vào giấc ngủ nàng hàng đêm đầy ắp mộng mị khó hiểu. Ông bà thường nói: Hồng nhan đa truân.”

Nàng nào dám trách ai trừ bản thân mình khi nàng chọn Quý làm chồng. Con gái đẹp gia cảnh nghèo như nàng muốn đánh canh bạc cuộc đời! Tốt nhất lấy chồng có thể bảo đảm tài chính cho mình! Nhưng có ngờ đâu ngày nàng đang ở cữ chuẩn bị sinh con đầu lòng mới biết chồng “chung chạ” với ít nhất hai đứa con gái khác! Mấy đêm liền nàng nằm ôm gối khóc, đặt nhiều câu hỏi tại sao và tại sao? Cuối cùng mặc cho tiếng thị phi, nàng quyết tâm tự lực làm lại cuộc đời mới. Dù cho cha mẹ chồng nài nỉ nhưng nàng vẫn kiên quyết bỏ về với cha mẹ ruột: “Nghèo nhưng đừng để bị khinh thường.”

Nàng sinh đứa con gái hai tháng sau đó, nhảy ra làm đủ thứ công việc, từ nấu ăn tại nhà, lái xe đi giao hàng hay uốn tóc trang điểm sắc đẹp cô dâu. Lúc đó nàng mới hiểu thêm chồng cũ rất tệ hại và chưa chịu trưởng thành! Ngay cả thăm con gái ruột mà cũng không ngó ngàng đến chơi được lâu!

Nhưng trong cái rủi thì có cái may! Cuộc đơi luân chuyển, ông Trời ít khi quên người có nghị lực! Và món quà hắn gửi đến đầu tiên là hai thùng sữa và 2 thùng tã con nít. Sau đó hắn tiếp tục gửi tặng không theo một thời khoá biểu gì hết; có lúc đưa ít tiền, có lúc bữa ăn trưa hay tối…toàn những món ăn nàng thích như cơm gà, mì sủi cảo, v.v… Anh tung hỏa mù để nàng dù muốn tra xét cũng đi vào ngõ cụt.

Mới đầu nàng nghĩ những món đồ đó là từ chồng cũ nhưng sau đó nhiều lần điều tra mới biết không phải. Rồi mùa dịch bệnh đến ai nấy đều nằm nhà, có gì ăn đó!

Rồi đến một ngày, thật là ngạc nhiên khi có một người đàn bà quê đem đến cho nàng cái hộp. Mở hộp ra thì có 20 triệu đồng xếp thẳng mới toanh bằng 40 tờ 500 ngàn. Cũng như bao lần trước, quà gởi đến nhưng không có một lời nhắn làm tâm tư nàng cảm động tấm về tấm chân tình của một người tốt bụng. Hắn ta hình như đọc được ý nghĩ của nàng đang lo lắng cho khả năng tài chính trong những ngày sắp tới.

Mấy tháng sau khi nhà nước cho cởi mở tý xíu! Mọi người được nấu ăn tại nhà nhờ Shipper chuyển giùm. Cứ ngỡ lâu lắm rồi không nhận gì chắc anh dọn đi xa nhưng hoá ra nàng lầm! Hai con gà và hai con vịt làm sẵn sạch đã giao đến tận tay nàng.

Nàng nấu cả chục món giới thiệu bạn trên mạng cho khách hàng. Hàng tuần hay 10 ngày lại nhận đủ thứ thịt cá rau cải… Dĩ nhiên anh góp vốn, nàng làm công nhưng tiền nàng thu hết! Cha mẹ nàng cũng thấy rất ngạc nhiên khi nghe nàng kể!

Và cuối năm vừa qua khi mọi công việc làm ăn được mở cửa thoải mái, nàng quyết định ra mở tiệm uốn tóc. Từ đây không cần phải đi đến từng nhà khách hàng nữa nếu khách không thân.

Càng làm ra nhiều tiền nàng càng nhớ “Anh”. Anh là ai? Người đàn ông nào chung quanh đang để ý thương nàng? Nàng quan sát những người đang theo đuổi từ ngày chia tay với chồng! Nhưng 100% chắc chắn anh không nằm trong số này!

Trưa nay ngồi nghỉ ăn cơm gà tự nhiên nước mắt nàng chảy xuống: “Anh ơi, hãy cho em biết để tìm hiểu đến với nhau anh nhé.” Nàng cầu Trời khẩn Phật tin tưởng chắc chắn nàng sẽ gặp ân nhân một ngày không xa.

Tối hôm đó, khi đi ăn đám cưới của một cô dâu do nàng mới trang điểm cho chiều nay. May mắn, nàng được sắp xếp ngồi chung với đám bạn học chung trường nhưng khác lớp. Hơi cô đơn một chút bởi ai ai cũng có cặp, bên vợ bên chồng. Lúc cô dâu chú rể đến từng bàn cho bạn bè cụng ly chia vui, cùng lúc nghe cô MC ca sỹ nghiệp dư tên Cát Tiên: “Ngày xưa nhạc sĩ Văn Phụng thầm yêu người con gái nhưng nghèo nên hơn 10 năm sau mới thành ước nguyện. Đa số nhạc của ông nói đến nỗi niềm mối tình gần như tuyệt vọng. Và sau đây Cát Tiên xin hát bài “Giã từ đêm mưa của cố nhạc sĩ Văn Phụng, hy vọng các bạn với những mối duyên thầm được thành tựu trong tương lai.”

Tiếng vỗ tay rào rào đi chung với nhạc đệm

Đêm khuya… mưa rơi… rơi trên đường vắng.
Đôi chân… lang thang… tâm tư thầm lắng

Yêu lứa đôi nghèo. Đội mưa… mà đi
…Đi trong đêm mưa.. mưa rơi tầm tã… Ai mong từ giã.
Hạt mưa… rơi ướt mi nàng… se thắt tim chàng. Giây phút ngỡ ngàng… đôi lứa thôi đành. Giã từ đêm mưa…

Đột nhiên từ ngữ bài hát như tiếng sét đánh thức nàng dậy giữa khuya lúc ngoài trời đang giông bão. Không hiểu sao nàng có cảm giác như ai đang nhìn. Nghiêng đầu qua bên phải nhìn quanh nàng bắt gặp một đôi mắt một “Anh” đang nhìn nhưng lúc chạm nhau anh đỏ mặt cúi nhìm xuống.

Hoá ra là anh. Đúng là lỗi của nàng cũng như không ít con gái khi gặp đàn ông chỉ nhìn khuôn mặt. Ít bao giờ để ý đến trái tim rộng lượng, bao dung!

Nhớ ngày ấy nàng góp ghép tư trang tạm bợ rời nhà chồng sau khi phát hiện chồng “ngoại tình.” Dắt chiếc xe máy cũ chạy chưa tới 2 cây số, xe nàng bị hư dưới trời mưa đang nặng hạt. Dắt thêm qua 2 đứa con trên đường dài đi ngang tiệm sửa xe hơi của gia đình anh. Anh cầm dù chạy ra dìu xe vào cắm cúi sửa giùm. Nói chuyện, nàng mới biết anh học trên nàng vài lớp nhưng bỏ dở dang
sau lớp 11 về nhà làm thợ. Trên mặt anh bị phỏng một bên do bất cẩn mở thùng nước xe đang sôi. Ngồi nói chuyện với anh mà nàng tự nhiên thấy thân mật ấm áp tình người.

Lúc ấy, ngoài kia mưa như trút nước, cơn bão như dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày mai. Anh xin phép nàng ngồi chờ một chút bởi phải đi mua đồ phụ tùng về thay. Lúc trở lại đưa cho nàng hộp cơm gà làm nàng cảm động muốn khóc!

Nàng lúc đó không có đủ tiền để trả nhưng anh cười hiền lành: “Hồi nào cô có đem đến trả cũng được.”

Nàng hít thở vào thật mạnh chào mọi người trong bàn rồi đứng lên. Bước nhẹ nàng đi vòng tiến về bàn của anh. Xa xa nghe đám thợ chung nghề ngồi hát vui cụng ly với nhau. Nàng tiến tới để hai tay bóp nhẹ trên vai anh, cúi xuống để môi như muốn hôn vào chỗ bị phỏng, nói nhỏ: “Anh có thể mời em uống ly cà phê sau bữa tiệc được không?”

Anh ngước lên ngập ngừng: “Em biết rồi sao?”

Nàng gật đầu đưa ánh mắt thương yêu, nhìn vào đôi mắt anh như đã trả lời tất cả những câu hỏi dằn vặt trong giấc ngủ mấy năm qua. Cả bàn đều đưa mắt sửng sốt nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra?

Nàng bạo dạn hôn vào má anh: “Khoảng 9 giờ, anh đợi em ở quán T. trên đường Trần Phú nhé!”

Anh gật đầu nét mặt đỏ như say rượu. Nàng bóp nhẹ 3 lần trên vai anh như nhắn khẽ 3 chữ trong tình yêu ai cũng hiểu ’em yêu anh’. Nàng bước ra ngoài, khắp phố nhà nhà đã lên đèn. Tình yêu cứ ngỡ đã nguội lạnh ba năm qua nay đã bắt đầu ấm lại. Hình như ai đó đang ca bài “Và con tim đã vui trở lại.”

Đặng Duy Hưng

Related posts