Có phải là tình yêu? – Đặng Duy Hưng


Anh cảm thấy “sốc” không ngờ gặp cô ấy ngồi trên chuyến tàu Amtrak từ Chicagovề Seattle. Không biết có trùng hợp ngẫu nhiên cô ấy ngồi đúng vào cái ghế cạnh bên anh!

Cô ấy ngước lên ngạc nhiên: “Anh đó sao?”

Anh gật đầu ngập ngừng: “Không ngờ gặp cô trên chuyến tàu này!”

Cô giải thích: “Mẹ chồng cũ bạo bệnh qua đời hai ngày trước. Cố mua vé máy bay nhưng không có nên đành phải ngồi tàu. Không ngờ có dịp gặp anh ở đây!”

Dĩ vãng tự nhiên như cuốn phim chiếu chậm từ từ kéo về. Gần 2 năm trước đây, sau khi Loan vợ anh mới cưới bị tai nạn mất được sáu tháng, hai người bạn thân khuyên anh nên đến dự buổi đàm thoại dành cho những người có thân nhân gần gũi nhất vừa qua đời. Bên này dùng phương pháp “mở cửa tâm hồn” để tạo cơ hội cho người còn lại tâm sự ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày người thân còn sống để giúp đỡ tâm tư họ được thoải mái hơn.

Anh ngồi một góc e dè nhìn năm người trong đó có cô. Vị chủ tọa cũng là bác sĩ tâm lý lên tiếng trước: “Ai tự nguyện chia sẻ kỷ niệm đẹp nhất của mình trước?”

Bà Linda khuôn mặt đoan trang xinh đẹp dù đã đứng tuổi mạnh dạn đưa tay. Nhìn bà ai cũng công nhận lúc thanh xuân bà làm không ít đàn ông mê mệt.

“Hai vợ chồng tôi có tiệm bánh mì nên bận rộn cho đến gần 60 mới quyết định về hưu. Những ngày tháng sau đó là giây phút tuyệt vời nhất tình yêu hai đứa. Tụi tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, rồi lái xe vòng nước Mỹ cho đến ngày anh ấy bị ung thư mất.”

Bà dừng lại chùi nước mắt nói tiếp: “Anh ơi! Em mãi mãi yêu anh dù anh đang ở đâu!” Bà Susan ngồi cạnh đưa tay qua vỗ vai đồng cảm.

Ông Fred lên tiếng: “Kỷ niệm đẹp nhất của hai đứa tôi là những bữa ăn tối bên nhau. Đó là lời hứa với nhau trong ngày cưới tụi tôi ráng sức gìn giữ cho đến ngày bà ấy ra đi. Bây giờ tối nào tôi cũng ăn đồ ăn bằng máy vi sóng. Nhớ bà ấy thật nhiều.”

Bà chủ tọa quay qua cô: “Mary cô muốn chia sẻ mọi người không?”

Cô lắc đầu: “Chúng tôi mới có lấy nhau chưa tới một năm. Một hôm, anh ấy đi công tác xa bằng tàu điện Amtrak. Không biết vì nguyên nhân nào tàu bị trật đường ray ngoại ô ở Boise, Idaho.”

Bà Linda trợn mắt chen vào: “Đó là chỗ hưởng tuần trăng mật của vợ chồng tôi đó”

Cô tiếp tục giọng thổn thức: “Tụi tôi mang tiếng vợ chồng nhưng anh ấy thường đi xa do công việc nên ít gặp nhau. Ngồi nghĩ lại lúc nào cũng thấy buồn.”

Bà Linda chen vào: “Nhưng ít nhất cô và cậu ấy có nhiều kỷ niệm ngày quen nhau.”

Bà đổi ghế qua ngồi cạnh cô: “Tên cậu ấy là gì?”

Cô dịu dàng: “Steve thưa bà”

Bà Linda cầm tay cô: “Cô và cậu làm lễ cưới ở đâu?”

Cô đưa mắt nhìn bà: “Ngôi nhà thờ bên cạnh bờ biển cạnh nhà.”

Không hiểu sao sau khi nói xong cô bắt đầu khóc lớn chạy ra ngoài vào trong xe ngồi một mình. Anh và mọi người cùng đi theo nhưng đứng ngoài cửa nhìn vào. Ngồi hơn 15 phút cô quyết định đề máy xe để bỏ về nhưng không may xe lại không nổ.”

Anh bước đến nhẹ nhàng xin phép coi giùm: “Xe cô cần bình điện mới. Cho tôi biết xe của cô năm mấy để tôi đi mua giùm cho.”

Nửa tiếng đồng hồ sau anh trở lại, chỉ cần thêm 20 phút là đâu vào đó. Cô vẫn ngồi đó nhìn anh nhưng không còn khóc nữa.
Lúc này mọi người đứng quanh không nói gì nhưng ánh mắt nhìn như thấu hiểu ý nghĩ của cô. Cô đề máy xe nói: “Cám ơn anh nhiều!”

Từ từ cô lái xe đi không nói thêm một lời. Đó là lần sau cùng anh gặp cô cho đến hôm nay.

Tàu bắt đầu rời ga, tay cô cầm chặt tay anh run rẩy. Anh hiểu nỗi đau đớn của cô về kỷ niệm người chồng quá cố. Anh mở chai nước mời cô: “Uống tý nước đi cô. Đừng lo sợ, có tôi ở đây mà.”

Cô dựa hẳn lưng vào tường hít vào thở ra liên tục nhiều lần. Năm phút sau tâm tư dần dần ổn định, cô uống thêm miếng nước: “Sau ngày đó anh có trở lại chỗ họp không?”

Anh gật đầu đáp: “Tôi có trở lại thêm bảy lần nữa.”

Cô dịu dàng: “Anh có vẻ ổn định hơn ngày hôm đó!”

Anh thành thật: “Tôi chỉ nhận định một điều. Ôm ấp kỷ niệm buồn lúc nào cũng làm ta đau khổ nhưng không bao giờ ta muốn hay có thể xóa bỏ nó trong tâm tư. Tốt nhất tìm mọi cách sống với nó để vươn lên phía trước. Từ từ từng giờ, từng ngày luôn giữ hy vọng đời sống thì mình sẽ vui hơn, chỉ thế thôi!”

Cô gật đầu: “Anh là con người đàn ông rất tốt giống như Steve chồng cũ của em. Lúc nào cũng tốt với em và tất cả mọi người chung quanh. Thật sự em muốn trở lại họp để trả tiền cho anh nhưng tâm tư không ổn định nên lúc nào cũng muốn đi nhưng cuối cùng lại không.”

Anh thông cảm: “Thật sự mấy lần sau này khi đến phòng họp tôi thật sự chỉ mong gặp lại cô.” Cô ngơ ngác không hiểu.

Anh thành thật: “Gặp cô ngày đó nhìn khuôn mặt buồn buồn, giọng nói hiền lành của cô, không hiểu sao từ ngày đó lúc nào cũng nhớ đến cô!”

Cô dường như xúc động thật nhiều, ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống đan mười ngón tay vào nhau.

Anh nói tiếp: “Tôi hy vọng ít nhất chúng ta có thể thành hai người bạn thân. Cùng nhau chia sẻ buồn vui giúp đỡ nhau vượt qua những chướng ngại trước mặt!”

Cô giọng run run: “Em thật sự cũng muốn như vậy!”

Nói xong cô ôm anh thân mình run run hân hoan sung sướng nhưng nước mắt lại chảy dài xuống ướt vai anh.Hai trái tim cô đơn một ngày được ơn trên tạo cơ hội đến với nhau. Hãy chúc họ may mắn các bạn nhé!

Đặng Duy Hưng

Related posts