Tại sao ta không yêu nhau? – Đặng Duy Hưng

Gần hai tháng sau ngày Bình bạn thân mất, Hùng mới có cơ hội về quê nhà. Ngồi máy bay chuyển phi trường hai lần tâm tư vẫn còn sững sờ vì mới đó bạn mình đã nằm sâu dưới mảnh đất lạnh. Đúng là ông Trời kêu ai nấy dạ, Bình mới 30 chưa có cơ hội làm chồng, làm cha mà đã rời xa thế giới này.

Chị Xuân rót trà cho Hùng nói buồn:
“Nó chơi nhạc đến sáng mới về ngủ rồi lên tân xông “đi” không trăn trối gì với ai trong gia đình.”

Chị uống nước nói tiếp:
“Tội nghiệp con bé Bích khóc ngày khóc đêm giống như mất chồng. Nhiều lúc chị cũng không hiểu tại sao ai cũng bàn tán 2 đứa biết nhau gần 5 năm mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn!”

Anh nhớ lại kỷ niệm ngày hôm đó, lần đầu tiên trở lại quê nhà thăm gia đình, ghé vào chỗ Bình đang tập dượt trước khi ra mắt phòng trà ca vũ nhạc tối hôm sau. Bình rất trầm tính nhưng có vẻ không được vui khi hai cô hát thử không như ý của Bình. Anh nhìn ra ngoài thấy cô bé Bích (sau này mới biết tên) đi bán dạo đủ thứ về đứng nghe. Anh ghé tai nói nhỏ:
“Bình ! Tao thấy con bé bán dạo tạp hoá hai bữa nay đứng nghe ngoài kia miệng liên tục nhắp hát theo. Mày kêu vào thử biết đâu tìm được tài năng.”

Bình liếc nhìn bước ra ngoài nói gì đó rồi đi vào với con bé. Bình nhẹ nhàng: “Em muốn hát bài gì?”

Con bé hơi thẹn tay vân vê tà áo: “Em thích hát bài Đêm Đông.”

Bình đệm đàn lần đầu nhưng con bé hơi khớp đứng im. Bình khuyến khích: “Hít một hơi dài rồi thở ra.”

Bình đệm đàn vào bài một lần nữa, con bé mở miệng: “Chiều chưa đi màn đêm buông xuống
Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim…”

Sáu người ngồi trong phòng lúc đó ai cũng “sốc” chung một ý nghĩ: “Khánh L. thời sinh viên trẻ hát cũng vậy thôi.”

Và đêm sau đó, mới đầu hơi run ngợp dưới ánh đèn màu, nhưng nhờ sự dạy dỗ của Bình một thần đồng biết chơi âm nhạc lúc 5 tuổi, Bích học rất nhanh giống như có khiếu nhưng nhà nghèo không có cơ hội. Có một lần vào hai tuần sau đó ngồi ăn khuya chung, Bích thành thật hỏi: “Em nghe bài Đêm đông cả ngàn lần nhưng câu ‘Ca nhi đổi gương ôm sầu riêng bóng.’ Đổi gương là nghĩa gì?”

Bình cười nhìn anh: “Nhờ thằng học trò mọt sách này giải thích cho.”

Nàng ngước lên nhìn anh chờ câu trả lời. Anh lúc đó tâm tư xao xuyến thấy nàng 17 tuổi mới tuần trước giờ lột xác trong bộ áo dài mới nhìn giống như nàng tiên.

“Đối gương chớ không phải đổi gương, giống như mình ngồi đối diện với nhau bây giờ. Ca nhi là cô ca sĩ trẻ nhìn vào gương than thở đời đơn chiếc.”

Bích thành thật hỏi: “Anh có thích bài nhạc đó không?”

Bình chen vào: “Thằng này chỉ thích bài ‘Tôi đi giữa hoàng hôn’ thôi.”

Bình ngồi xuống piano đánh đệm anh ca: “Tôi đi giữa hoàng hôn…”

Bình bè theo: “Đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông khi nắng còn vương….

Anh hát: “Khi nắng còn vương…

Tôi nhớ những ngày qua trên bến Hoàng Hoa… như thầm hẹn mùa sau…”

Nhìn Bình và anh hát bè theo bài nhạc giống như đã tập luyện nhiều lần, lúc vào điệp khúc
“Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo. Dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ. Lòng ta …..”
dường như nước anh mắt lăn trên má. Khi hát xong anh dấu mặt quay phía khác chùi. Bích dù nhỏ tuổi nhưng ra đời buôn bán chạm trán cuộc sống nhiều nên hiểu ai cũng có tâm sự. Hôm nay nàng may mắn được Bình dẫn dắt kiếm được ít tiền về lo cho mẹ là mừng rồi! Anh và Bình là hai người bạn thân hiếm có trên đời này.

Hai năm sau đó anh trở lại quê nhà thăm gia đình. Vừa xuống máy bay, gần 9 giờ tối anh tắm thay bộ đồ ghé vào phòng trà gặp lại bạn. Bích hôm nay, cô gái lọ lem ngày nào, bây giờ trình diễn rất phong cách. Khá nhiều khán giả hâm mộ đem hoa lên tặng, nhưng nàng cười thật tươi khi thấy anh bước vào.

Bình khuôn mặt hớn hở lên giới thiệu: “Tối nay tôi đặc biệt sẽ trình diễn bài ‘Tôi đi giữa hoàng hôn’ tặng cho người bạn thân nhất đời tôi.”

Hai đứa tiếp tục uống sau khi Bích xin phép về nghĩ sớm. Anh hỏi Bình: “Bích giờ đã hơn 20 lớn rồi tình cảm mày với nó ra sao?”

Bình cầm ly: “Bích như đứa em út tao. Mày cũng hiểu nghề này dính vào đồng nghiệp chỉ khổ thôi. Tao nghĩ Bích hiểu điều này. Còn mày thì sao không lẽ cứ ôm cái tình gãy đỗ ngày nào! Tao thấy mày với Bích hợp đó!”

Anh cười lớn: “Mày muốn tao kêu bằng anh hả! Đừng có hòng!”

Tuy vậy anh nhận thấy Bình, 3 tuần sau đó, lúc nào cũng tạo cơ hội 2 đứa bên nhau. Tuy vậy tình cảm đôi lứa đâu có đến dễ dàng như tiểu thuyết với kết cuộc huy hoàng. Đêm cuối đó
Bích hát bài “Bên cầu biên giới” tiễn đưa làm anh suy nghĩ mãi.

“Ôi giấc mơ hoa, mộng đời phiêu lãng giang hồ. Sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên dòng sông Danube? Những đêm sáng sao, ôi đường quá xa vời…
……..

Và hôm nay Bình không còn nữa, một sự mất mát hụt hẫng không ngờ trước. Đứng lên nhìn bàn thờ thấy bức hình Bình như đang suy tư gì đó? Nghe Bích sau lưng nói: “Anh Hùng mới về sao?”

Anh quay lại nhìn khuôn mặt Bích tiều tụy, dù Bình mất hơn 2 tháng rồi. Anh ngập ngừng nói: “Anh có đem về cho em ít thuốc bổ. Tối nay em hát ở đâu anh đem đến cho?”

Bích giọng buồn: “Em xong hợp đồng tháng trước xin phép nghỉ dài hạn. Không biết có trở lại không khi anh Bình không còn nữa. Trên đời này không ai đối xử với em tình thân ngoài anh Bình và anh.”

Anh xót xa: “Anh ở xa quá chẳng làm được gì cho em!”

Vừa lúc đó chị Xuân của Bình dưới bếp đi lên nói thẳng: “Hai đứa bay trong lòng đều thương yêu nhau nhưng còn ngại cái tình bạn tình thương của Bình. Chị nghĩ không có gì trên đời này làm nó vui hơn nếu tụi em thành đôi lứa. Thôi chị đi chợ đây.”

Anh và Bích nhìn nhau chẳng biết nói gì!

Bích lên tiếng đánh tan cái im lặng nặng nề: “Anh và em hát bài ‘Rong chơi cuối trời quên lãng’ anh Bình thích nhất; rồi bài ‘Đêm đông’, ‘Tôi đi giữa hoàng hôn’, ‘Biển mặn’, ‘Ô Mê Ly’ và nhiều nhiều nữa nhé. Họ ngồi bên nhau hát trong say đắm quên hẳn thời gian dùchiều đã xuống rồi. Anh một tay cầm tay Bích thật chặt: “Anh hát tặng em bài hát của Phạm Duy.”

Anh đệm đàn hát theo điệu nhẹ dễ nghe: “Chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều. Vầng trăng hoen úa…
Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ dừng chân bước giang hồ.”

Bích ngồi lắng nghe từng chữ từng nốt nhạc nước mắt cứ chảy nàng chẳng thèm chùi. Hơn tuần nữa là giáng sinh hứa hẹn đem đến nhân loại bao hạnh phúc, nhất là đến với nàng. Trên bàn thờ nếu ai để ý khuôn mặt Bình đang nở nụ cười.

Đặng Duy Hưng

Related posts