Bang giao mơ hồ luận giải

Ngô Huy Cương

16-4-2023

Thật ngớ ngẩn khi luận bàn về bang giao hay quan hệ quốc tế giống như luận bàn về quan hệ gia đình, bạn bè hay thù hận của các cá nhân với nhau.

Bất luận Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ lên nắm quyền ở Mỹ, Đảng Nước Nga thống nhất hay Đảng Cộng sản lên nắm quyền ở Nga, Đảng Cộng sản hay Quốc dân Đảng lên nắm quyền ở Trung Quốc thì quốc gia dân tộc của họ vẫn là trên hết dù có hô khẩu hiệu đó hay không. Họ nắm được quyền lực vì lợi ích đó.

Trước kia chúng ta bị ngấm quá sâu tư tưởng “các đảng cộng sản anh em” hay “các nước xã hội chủ nghĩa anh em” do khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!” (Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 1848 được Mác và Ăng ghen viết) và sau này Lê Nin chữa lại thành “Vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới liên hiệp lại”.

Vì thế mà sự nghiệp trao thân, gửi phận của mấy nước nhỏ ngây thơ đã xảy ra, trong khi anh cả đỏ Liên Xô thì gồng mình lên đến kiệt sức để gánh vác, mong tới ngày “thế giới đại đồng”.

Bênh vực và xót xa cho Liên Xô, mấy anh em đi học Liên Xô về chê Việt Nam mà thể hiện rõ nhất là họ luận cái tên viết tắt của Liên Xô là CCCP thành câu “có cơm, có phở các chú cứ phá”.

Vì là nước lớn đông dân, trong một tỷ thằng ngu, thì thế nào cũng có được một mống khôn. Vậy là nó giở trò tách ra, bán rẻ và lấn đất của thằng đàn em hàng xóm, đàng điếm với thằng giàu có nhất thế giới (mà đang là kẻ thù không đội trời chung về ý thức hệ với nó và đã từng huyết chiến với nó trong một cuộc chiến tranh) để lợi dụng “đánh cắp” và nuôi dạy những “con dân ngu ngốc, lạc hậu” của nó. Nhằm ve vãn bạn tình, nó tẩn thằng đàn em hàng xóm lên bờ xuống ruộng.

Sau khi anh cả đỏ sụp đổ, nó mạnh lên và quay lại cắn ngay thằng tình nhân đã bị lợi dụng.

Xét từ lợi ích của đất nước nó, mình phải thừa nhận là nó khôn và đúng.

Mình thì vẫn thủy chung với nó như anh em chiến hữu cá nhân với nhau dù có khi chí chóe xuýt mất mạng trong khi nó lấn mình và ép mình cho tới khi kiệt quệ để thôn tính.

Trong quan hệ quốc tế thì mình đừng có trách các nước khác dù là Mỹ, Trung Quốc hay Nga… là chơi không đẹp, không thủy chung son sắt, mà mình phải tự trách mình là mình không biết cách chơi trong xã hội quốc tế.

Chắc hẳn những người có trách nhiệm quá rành và đều biết lợi ích nào đó cơ bản phải phù hợp với nhau giữa hai nước thì hai nước đó mới có được mối quan hệ tốt với nhau.

Một đất nước mà bị xoáy vào ba cái câu nói dụ dỗ hay hăm dọa của kẻ thù để phán về mối quan hệ với kẻ thù thì thật là không ổn. Câu vừa ve vãn, vừa đe dọa “nước xa không thể cứu được lửa gần” làm gì còn ý nghĩa trong chiến lược quân sự toàn cầu nữa? Lửa nào gần bằng tầu ngầm hạt nhân áp sát? Lửa nào gần bằng Phần Lan mang NATO vào sát Saint Petersburg?

Thế giới người ta ngu hết hay sao mà không biết tới câu nói này?

Vấn đề quan trọng là mình phải có gì đó làm cho nó ngại mà chưa dám đánh mình (ví dụ quan hệ) để mình còn có thời gian tự lực, tự cường, và trong trường hợp nó động binh thì ai giúp mình, ít nhất là vũ khí, khí tài?

Vấn đề còn lại là quan hệ phải cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau? Cái này thì chẳng cá nhân nào lo được mà bàn?

Related posts