Người dẫn linh hồn

Đặng Duy Hưng

(Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)

Tôi gặp bác sĩ Phong lần đầu tiên lúc đứng nhìn anh ta đang cố gắng cứu ông Thuận tại bệnh viện đa khoa K. Ông Thuận mệt mỏi lắm rồi sau gần 1 năm vào ra bệnh viện liên tục. Ông thều thào nói chỉ một mình tôi nghe rõ: “Tôi mệt lắm rồi hãy bắt linh hồn cho tôi bớt đau khổ.”

Tôi lắc đầu: “Chờ vài phút nữa mới đúng thời khóa biểu.”

Dĩ nhiên là tôi luôn luôn đúng bởi nghề nghiệp của tôi mấy ngàn năm nay là dẫn dắt linh hồn khi con người tới số. Tôi là thần cầm lưỡi hái đi đón rước linh hồn người sắp chết. Ai trên thế giới này đều không thoát khỏi bàn tay của tôi và phụ tá.

Vài phút sau khi bàn giao linh hồn ông Thuận, tôi hóa ra thành cô phóng viên báo T đến giả vờ hỏi thăm khi thấy Phong đang ngồi uống cà phê trong căng tin bệnh viện: “Ông ta bệnh nền lâu rồi anh không có gì phải suy nghĩ!”

Anh ngước lên nhìn tôi gật đầu không nói gì nhưng trong ánh mắt cũng đồng lòng với ý của tôi: “Đừng nói với tôi đây là người bệnh nhân đầu tiên chết dưới tay anh!”

Anh lắc đầu: “Tôi hành nghề gần 5 năm số người mất vài chục người nhưng không hiểu sao vẫn làm tôi suy nghĩ đã cố gắng làm hết sức chưa?”

“Anh là người bác sĩ có trái tim nhân ái thật hiếm có. Cả nước hôm nay đốt đuốc đi tìm số người như anh chỉ có đếm hết trên đầu ngón tay!”

Và tám năm sau đó tôi gặp lại anh lần thứ hai nhằm vào một ngày buồn nhất trong đời anh ta. Lúc này tóc anh đã có nhiều sợi bạc. Vợ anh ta lên tim đột ngột mất trong giấc ngủ trong lúc anh đang trực ở bệnh viện. Nghe bà vú nuôi gọi, anh ra xe rồ máy chạy nhanh về. Cố gắng chạy chữa cho vợ trong lúc chờ xe cứu thương chở đi bệnh viện nhưng không thành công. Anh ngồi khóc một mình khi tôi giả bộ đi ngang. Lúc này tôi đang trong hình dạng ông già chạy xe Grab.

Tay ôm đầu anh than vãn: “Tại sao không phải là con! Trời cao làm ơn soi xét tấm lòng thành tâm của con. Hai đứa con nhỏ làm sao sống nếu không có mẹ?”

Nhìn anh tôi cảm phục tấm chân tình của người chồng yêu thương vợ con hiếm thấy trong xã hội hiện tại.

Tôi tin tưởng lời cầu nguyện của anh bởi sau nhiều năm qua ghé vào bệnh viện anh làm việc nhiều lần. Quan sát tinh thần trách nhiệm giữa nghề nghiệp với người bệnh cũng đủ hiểu con người anh tốt như thế nào! Mỗi lần nghe anh nói chuyện qua điện thoại với vợ, tôi thấy tấm lòng anh dành cho gia đình thật trọn vẹn.

Tôi lên tiếng an ủi: “Đừng buồn bác sĩ nhé! Ai cũng có số mệnh! Số chị nhà đã tận dù mong muốn cũng không được đâu!”

Anh rên rỉ: “Tôi chẳng mơ gì hơn nếu ơn trên cho vợ thêm 20 năm giúp con cái thành người là tôi mãn nguyện, giá gì tôi cũng trả!”

Tôi biết cơ hội đã đến với “dụng ý” sắp xếp từ trước nên hỏi gấp: “Nếu chị nhà sống thêm 20 năm nhưng anh sẽ chết sớm 20 năm anh có chịu không?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi gật đầu giống như tôi là thiên sứ trên trời hiện xuống: “Tôi thề có ông Trời trên cao chứng giám, hãy cho con đổi 20 năm cuộc đời của tôi cho vợ.”

Vừa lúc đó xe cứu thương và công an đến thi hành nhiệm vụ. Tôi bước vội qua bên kia đường vừa lúc nghe con gái anh hét lớn: “Mẹ tỉnh dậy rồi ba ơi!”

Vài phút sau từ trong nhà tôi thấy anh chạy nhanh ra đường đưa mắt quanh tìm tôi. Nhưng anh nào hay tôi bây giờ biến thành bà già đứng chung với đám đông tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Làm nhiệm vụ mấy trăm năm qua, dĩ nhiên tôi có quyền lực xoay đổi một chút tùy theo từng trường hợp. Những người thiện tâm như anh ngài Diêm Vương lúc nào cũng dành cho sự quan tâm ưu ái. Gửi đơn về thỉnh nguyện, tôi chắc chắn 99% được chấp nhận. Cộng thêm tôi có lý do “chính đáng” ai nỡ bác đi. Tuy vậy, nếu lỡ không được thì cùng lắm chỉ bị trách móc nhẹ rồi đưa trát đi bắt hồn vợ anh một lần nữa thôi.

Hai mươi năm sau…

Mười ngày trước đó tôi ghé vào bệnh viện nơi anh ta làm công việc hàng ngày. Có chỗ nào trong thành phố này nhiều linh hồn rời xa thế gian bằng ở bệnh viện? Giàu, nghèo, già, trẻ, xấu đẹp, quyền cao chức trọng hay tận cùng trong xã hội tới số là tôi có mặt. Người tôi bàn giao cho quỷ dẫn về địa ngục; kẻ tôi thân hành giao tận tay cho thiên thần dẫn lên Thiên Đường.

Tôi thấy anh đang dọn dẹp đồ đạc vừa nói chuyện với vài người đồng nghiệp. Hóa ra anh ta bị cấp trên ép buộc phải về hưu non sau gần 30 năm làm việc. Xã hội hôm nay những người chân thật như anh làm đúng theo lương tâm thường bị ‘cá nhân phục tùng tập thể’ đẩy xuống và cho ra rìa.

Tự nhiên lúc đó không hiểu sao tôi thấy anh đưa mắt nhìn quanh như thần giao cách cảm báo tin tôi đang đứng gần đó. Mấy năm qua tôi cũng mang cùng tâm trạng là anh đang tìm đủ mọi cách để gặp tôi với lý do nào đó! Có thể anh đoán được sự kỳ diệu của vợ không như mọi người phỏng đoán. Anh biết chắc chắn vợ đã chết hơi thở đã tắt khi anh đo mạch tim. Tự nhiên sau khi nói chuyện với người lạ, vợ đột nhiên trở lại bình thường như không có gì xảy ra! Những năm tháng qua anh bồi hồi lo lắng không dám nói cho vợ. Bởi dù có thú thật vợ thì cũng nghĩ là chuyện hoang tưởng. 

Và ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến! Tôi biết anh vẫn hy vọng lời hứa năm xưa không thành sự thật! Nhìn vợ sức khỏe bình thường không có gì trục trặc bởi bà ta mới thử máu và nước tiểu tháng trước. Nhưng anh nào hay chỉ cần bà ta nhắm mắt là tôi có thể hút linh hồn ra khỏi thân xác. Khuya đó anh ngồi suy tư trước lan can lâu lắm! Sau khi hút xong mấy điếu thuốc và đánh răng xúc miệng, anh leo lên giường nhìn vợ đang ngủ nhưng rờ vào thân thể đã lạnh. Nước mắt chảy xuống trên hai má giọng anh ta thì thầm hy vọng tôi nghe được: “Làm ơn cho tôi biết tôi sẽ ra đi lúc nào bởi tôi không thể sống nếu thiếu vợ!”

Qua bao nhiêu năm qua tôi hiểu điều đó mà! Chính vì vậy mà tôi giả bộ đánh đổi 20 năm của anh cho vợ. Thực sự tôi làm sao không thấy tình cảm mặn nồng anh dành cho vợ. Làm sao tôi nỡ để người tốt như anh sống trong đau khổ suốt 20 năm dài. Cắt ngắn cuộc đời anh thật sự với ý nghĩ tốt giúp anh không dằn vặt đau khổ dài. 

Nhưng dù sao số anh dù cắt 20 năm vẫn còn phải chịu trầm cảm gần 11 tháng mới được giải thoát. 

Khuya đó anh ngồi trên lan can khách sạn cao tầng trung tâm thành phố. Tôi hiểu anh không còn chịu đựng được nữa tự tìm đường giải thoát. Tôi hiện ra trong hình dạng người đàn bà hiền hậu gần giống mẹ anh: “Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau. Anh hãy quên đi cái ý định đang ở trong đầu. Hãy ngồi xuống ghế vui hưởng giây phút sau cuối trên thế giới này.”

Anh lần đầu tiên trong thời gian qua nở nụ cười thật tươi“Cám ơn bà đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Giờ tôi đã hiểu! Mất 20 năm nhưng thật sự không đau khổ 20 năm. Bát Nhã tâm kinh huyền dịu vô cùng

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Sắc chính là không, không chính là sắc.
Có mà là không, không mà là có
.

Thiện thay…”

Tôi cầm tay anh nhìn xuống khuôn mặt yên bình như dòng sông về đêm không gợn sóng. Anh nhắm mắt lại hai chân tay duỗi thẳng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện.

Đặng Duy Hưng

Related posts