Dieu Le st
Mẹ tôi ốm nặng và phải phẫu thuật ở bệnh viện lớn.Nhắm nhe mãi ,sắp xếp mãi rồi tôi cũng cố rứt mình ra khỏi cái đám công việc bộn bề của gia đình mình để ra chăm mẹ một ngày. Ngồi bên mẹ ,ngắm nhìn mẹ thiêm thiếp, thở mệt nhọc,từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hằn sâu thêm. Tôi nắm tay mẹ, bàn tay nhăn nheo, khô rám, sần sùi những vết chai bàn tay nóng lắm, mẹ đang sốt., mẹ mệt mỏi quá. Mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều. Tôi ngắm mẹ mà trào dâng thương cảm.
Mẹ mở mắt.thấy tôi ngồi bên, cố hết sức mẹ nhắc tôi.- Con về đi ,nhà bận nhiều việc, ở đây đã có các em rồi.
– Con ngồi với mẹ một lát rồi con ra xe cũng được mà mẹ. Mẹ yên tâm.
Làm thế nào cho mẹ vui đây? Tôi thật tình là lúc này mới thấy tiếc giá như ngày xưa mình đi học được bác sĩ mà chăm mẹ.
Mẹ vẫn sốt. Tôi đưa mẹ cốc nước chanh pha mật ong cho mẹ uống. Mẹ uống thật khó nhọc….
– Mẹ!…Tôi ngập ngừng.- Sao con?
Mẹ nhìn tôi ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy tình thương mến.
– Cái bác người yêu xưa của mẹ í…Nay bác ở đâu ạ? Bác có hay liên lạc với mẹ nữa không ạ?
Trời ơi mắt mẹ tôi ánh lên những tia sáng lấp lánh, trẻ trung của một thời thiếu nữ. Khuôn mặt mẹ hồng sắc hẳn lên. Mẹ cười. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên.
– Hỏi làm gì con? Chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Gợi lại làm gì cho thêm buồn hả con?Mẹ kể con nghe đi mẹ. Con hình như cũng là nạn nhân của mối tình của mẹ mà. Tôi nũng nịu.******Mẹ yêu bác từ năm 16 tuổi. Hai gia đình đã đi lại chạm ngõ. Năm 1962 bác lên đường nhập ngũ,với lời hẹn ước. Đến năm 1968 anh không về thì em hãy đi lấy chồng, đừng chờ anh nữa. Bác đi chiến trường để lại mẹ với một niềm yêu thương, chờ đợi da diết. Một lá thư không có, một lời nhắn cũng không. Mẹ chờ bác, và bố con thì chờ mẹ. Năm 1968 bác vẫn không về. Mẹ đành mang lễ sang nhà bác trả lễ rồi kết hôn với bố.
Một lần ngắm con lúc một tuổi, con có đôi mắt sắc sảo và rất đẹp mẹ mới hỏi bố con.
– Anh này, những người theo đạo thiên chúa họ hay đi lễ nhà thờ, họ ngắm đức Mẹ nên con cái của họ có đôi mắt rất đẹp anh nhỉ?
-Thế đôi mắt của con mình … Cô vẫn còn nhớ anh ta nên mắt con mình giống mắt anh ta ư?
Bố tôi gầm lên, mẹ tôi sợ chết khiếp…
Năm 1975 bác trở về từ chiến trường. Bác lên thăm mẹ, lúc đó mẹ đã có đứa con thứ 3. Mẹ hỏi bác:- Sao giờ anh mới về? Sao anh không viết thư cho em? Để em chờ anh? Mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc.
– Chiến tranh mà em. Anh ở trong vùng địch hậu, biết gửi thư cho ai được?…Lỗi tại chiến tranh mà…Em đừng khóc nữa.
Bác nắm tay mẹ ngậm ngùi.
Đất nước từng ngày từng giờ hàn gắn vết thương chiến tranh. Vết thương lòng cũng dần dần được xoa dịu.
Bác làm ở quân khu 4, cấp bậc to lắm. Mỗi lần đi công tác, bao giờ bác cũng ghé thăm mẹ.
– Thế bố có tỏ thái độ gì không mẹ?
Bố con không được vui lắm. Lâu lâu cũng có vài ba bộ ấm chén bay ra vườn thôi con. Cái ghen tuông của người đàn ông nó cũng dữ dội lắm con à.-Tội nghiệp mẹ quá. Tôi an ủi.- Nay bác có liên lạc với mẹ nữa không?- Có con à. Bác vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ và hỏi “Em sống tốt chứ? Có vui không? em vui là anh yên tâm rồi.”
Mẹ khoe luôn, đôi mắt rạng ngời trẻ trung đến lạ.- Mùng 8 tháng ba năm nay bác vẫn gửi hoa về tặng mẹ đó con …Chao ơi…Lần này thì tôi ngạc nhiên quá.
– Mẹ 73 tuổi, bác75 tuổi mà còn gửi hoa từ Hà Nội về cho mẹ á? Con thán phục luôn mối tình đẹp của mẹ đó….
– Mẹ và bác còn lãng mạn quá!
– Thôi con, tốt nhất là các con đừng vương vấn gì tình cảm ngoài chồng vợ, mệt mỏi lắm con. Cái số mẹ nó vất vả thế.
– Dạ..Tôi trả lời mẹ.
Mắt mẹ tôi sáng ngời trên khuôn mặt trái xoan dấu vết của một thời thiếu nữ xinh đẹp, bác vẫn đi bên lề cuộc đời của mẹ. Giúp mẹ an ủi những nỗi đau đớn do hôn nhân thực tại đôi lúc đưa lại cho mẹ. Lúc mẹ đau đớn, buồn khổ, tuyệt vọng…
Mẹ lại nghĩ tới bác nơi xa xôi đó vẫn có một người yêu thương, trân trọng mình biết nhường nào. Có trái tim yêu vẫn khác khoải nhớ về mình suốt cuộc đời. Nó luôn sưởi ấm cho mẹ như hồi mẹ là cô thiếu nữ 16 tuổi xưa kia…Mắt mẹ tôi ánh lên niềm vui khó tả…Mẹ thật là hạnh phúc.
– Mẹ à.Tôi nói. Mẹ có 2 người đàn ông tuyệt vời. Mẹ hãy cố lên, vượt qua bệnh tật để mà sống vui với chúng con mẹ nhé.
…Tôi nắm bàn tay nhăn nheo của mẹ tôi. Bàn tay đó giờ đang ấm lên vì hạnh phúc…
Một sáng tháng 1 năm 2021, mẹ tôi tự nhiên nóng ruột.
Mẹ hỏi chúng tôi.
– Các con có đứa nào có việc gì xấu xảy ra không?.
– Không mẹ ạ. Chúng tôi trả lời mẹ.
– Thế nội ngoại có ai xảy ra việc gì không?.
– Không mẹ à. Mọi người không ai có việc gì cả.
Đến tận trưa, mẹ không chịu nổi. Mẹ tôi cầm điện thoại gọi cho Cậu tôi, là em trai của mẹ.
Cậu báo tin:
– Anh …bạn cũ và là người yêu thuở trước của chị… Mới tắt thở sáng nay vì bệnh ung thư phổi. Người nhà đang tổ chức tang lễ và đưa từ Hà Nội về rồi chị ạ.
Mẹ tôi khóc… Khóc mãi. Rồi mẹ nói.
– Mấy chị em con…. Thay mặt mẹ đi thắp hương cho bác giúp mẹ.
Trời se se lạnh. Ba chị em tôi dừng xe bên con đường liên xã. Cổng vào nhà bác cách nhà ông bà ngoại của chúng tôi chừng 50 m.
Thảo nào mà bác và mẹ yêu thương nhau từ tấm bé.
Mẹ mình lại hiền hậu thế kia sao bác chả yêu. Tôi nghĩ bụng.
Bàn thờ khói hương nghi ngút. Ảnh bác rắn rỏi, cương nghị và đôi mắt như đang nhìn vào cõi hư vô…
Tôi thoáng nghĩ. Bác đẹp trai thật.
Tay cầm nắm hương thơm. Tôi thầm nói với bác.- Bác ơi! Con cảm ơn bác. Ở trên đời này bác đã yêu thương mẹ của chúng con vô bờ bến. Giờ bác ra đi. Bác mang theo cả mối tình đẹp nhất của cuộc đời này sang thế giới bên kia. Mẹ con cũng rất yêu bác đấy, bác ơi!
Tôi ứa nước mắt, không nói nên lời. Mấy chị em tôi bước ra khỏi nhà bác, và trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã thay mặt Mẹ tôi nói lời cảm ơn cuối cùng tới bác …
Dieu Le Sưu tầm
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/qet69h6GcTgNh9bb/?mibextid=oFDknk