Đặng Duy Hưng

Suốt sáu tháng qua, kể từ ngày chuyển đến thành phố này, Hùng thường lái xe ngang qua một ngôi nhà gạch mang phong cách kiến trúc Mexico cổ. Trừ những ngày mưa tầm tã từ tháng Mười đến đầu năm mới, vẻ đẹp của nó dường như phai nhạt, như thể đang chờ mùa xuân trở lại. Không hiểu sao, anh luôn có cảm giác tò mò thôi thúc muốn biết ai là người sống ở đó.
Vài lần lái xe ngang qua vào những buổi chiều, Hùng thường giảm tốc độ để liếc nhìn vào bên trong, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Một lần, công ty tổ chức cuộc họp cổ đông, anh phải ở lại để báo cáo về tình hình thị trường, nỗ lực lấy lại niềm tin cho năm sắp tới. Khi trở về, anh thấy đèn ngoài cổng lớn được bật sáng, nhưng toàn bộ căn nhà vẫn chìm trong bóng tối.
Một sáng cuối tuần, sau khi chạy bộ về, ghé vào tiệm tạp hóa mua vài thứ cần thiết, anh tình cờ gặp một cô gái với đôi mắt xanh huyền dịu và mái tóc ngắn ngang vai. Cô đang cố lấy một hộp bánh sữa trên kệ nhưng không với tới. Anh nhanh chóng giúp cô, và như thể duyên số sắp đặt, họ hẹn nhau đi dạo ven hồ vào ngày hôm sau.
Cô gái ấy là chủ nhân của ngôi nhà bí ẩn ấy suốt ba năm qua, kể từ ngày chồng cô đi công tác xa và không bao giờ trở lại. Cô sống khép kín, vẽ tranh và nhờ công ty bán giúp. Vụ mất tích của chồng cô được cảnh sát xếp vào danh sách vụ án “cold case” do không có dấu hiệu phạm tội hay sự che giấu nào. Sau cuộc phỏng vấn với máy kiểm tra sự thật, mọi điều tra đều đi vào ngõ cụt.
Dần dần, Hùng hiểu thêm về cuộc sống của cô trong căn nhà rộng lớn ấy, dù chỉ có một mình.
Cô kể về mẹ mình – một người thường xuyên đi làm xa, dẫn đến mâu thuẫn và rạn nứt hôn nhân. Cuối cùng, cha cô giành quyền nuôi con và sở hữu căn nhà. Sau đó, mẹ cô tái hôn, khiến cô ngày càng ít gặp bà.
Nhìn những bức tranh cô vẽ, Hùng cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn cô.
“Em đã chờ một người như anh từ lâu rồi! Em tin rằng ông trời sẽ bù đắp những gian truân của cuộc đời mấy năm qua.”
Kể từ ngày đó, ánh đèn trong căn nhà luôn sáng rực, niềm vui mới tràn ngập trong vòng tay yêu thương của họ. Họ thường khiêu vũ dưới tiếng nhạc, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Sự gắn kết thể xác hòa vào tình yêu mãnh liệt của hai trái tim cô đơn.
Nhưng cuộc đời không bao giờ diễn ra theo mong ước của những người trong cuộc.
Ai trong chúng ta cũng có một lỗ hổng tâm tư cần được khỏa lấp. Ta tìm kiếm từ hy vọng này đến mong đợi khác, nhưng cuối cùng, ít ai thực sự lấp đầy được khoảng trống đó. Đa phần đều chấp nhận sự thiếu hụt như một phần của cuộc sống.
Hai tuần gần đây, Hùng nhận thấy cô đang trầm tư về một điều gì đó. Anh nhẹ nhàng hỏi han nhiều lần, nhưng cô chỉ trả lời bằng những câu hỏi ngược lại hoặc cố tình lảng tránh. Anh đoán rằng có thể cô muốn mối quan hệ tiến thêm một bước nữa. Vậy nên, nhân kỷ niệm sáu tháng quen nhau, anh quỳ xuống, mở hộp nhẫn và cầu hôn cô.
Anh không ngờ, cô không chỉ từ chối mà còn thẳng thắn đề nghị chia tay.
“Từ ngày gặp anh, em vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy, nhưng sự nghiệp hội họa của em đang bị khủng hoảng. Em mất đi nguồn cảm hứng sáng tạo.
Em yêu anh, nhưng em yêu bản thân và niềm đam mê hội họa hơn. Đây là linh hồn của đời em, em không thể sống thiếu nó. Anh hiểu không?”
Lúc này, anh mới thực sự hiểu: cô đã thiếu thốn tình thương cha mẹ từ nhỏ, luôn tìm mọi cách để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Cô đắm chìm trong hội họa, trong thế giới huyền diệu riêng tư, coi đó là tình yêu duy nhất mà cô có thể gắn bó vô điều kiện. Cô hy vọng rằng tình yêu của chồng cũ – hoặc của Hùng – sẽ hòa nhập được với đam mê ấy, nhưng điều đó đã không xảy ra.
“Anh có giận em không?”
Hùng lắc đầu, thành thật đáp:
“Cuộc sống nơi đất khách quê người có bao thăng trầm. Đây không phải lần đầu tiên anh bị tình yêu rời bỏ. Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm được điều mình thực sự cần.”
Ai sống trên đời đều hiểu rằng tình yêu như một đám mây, cuốn theo gió đến những hướng không thể đoán trước, chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào. Có lẽ, chồng cũ của cô chọn cách biến mất còn hơn là ly hôn trên giấy tờ.
Giống như cô, Hùng cũng đến đất nước này từ nhỏ, khi cha mẹ anh bận rộn mưu sinh, gây dựng lại cơ nghiệp đã mất. Anh từng hụt hẫng khi phải hòa nhập vào lối sống mới và luôn xem nhẹ những mối tình thoáng qua. Đến khi cha mẹ khuyên “nên dừng cuộc chơi”, anh lại vấp ngã với giấc mơ về một mái ấm nhỏ.
Buồn đã trở thành một điều quen thuộc, nhưng anh vẫn sống trong hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.
Năm mới sắp đến, mỗi sáng, anh vẫn thức dậy đi làm, hoặc ngủ vùi trong căn hộ trống vắng cuối tuần. Đồng nghiệp khuyên:
“Sông rộng biển lớn còn nhiều cá. Đừng suy tư quá nhiều, dễ sinh bệnh.”
Mỗi ngày, anh vẫn đi ngang qua ngôi nhà ấy, nhưng không hiểu sao hôm nay – dù trời trong xanh, nắng đẹp – nơi ấy dường như mất đi vẻ bí ẩn và nét cuốn hút nghệ thuật.
Chúng ta luôn khao khát tìm kiếm “người ấy” – tình yêu lý tưởng. Có người mất cả đời, có kẻ không nhận ra rằng tình yêu đang ở ngay gần bên mình. Và không ít người yêu chính bản thân mình hơn tất cả, như bà phù thủy trong “Bạch Tuyết và bảy chú lùn.”
Hùng chợt nhận ra đã đến lúc chuyển đến một nơi ở mới.
Anh quyết định vẽ lại cuộc đời mình, chọn một con đường rộng mở – hoặc một lối đi hẹp nhưng mới mẻ.
Biết đâu…?
Đặng Duy Hưng
