Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý bà con,
Tuần qua, nhận được lá thơ một người em, bạn hữu ruột thịt đấu tranh, lá thơ đặt rõ vấn đề đấu tranh của người Việt (đặc biệt của quốc nội) chúng ta. Một bức tranh rõ ràng, đầy thực tế, anh phép chú em, chia sẻ cùng bà con thân hữu bạn đọc:
Anh Song ơi, vụ tranh đấu còn lắm chuyện.
Nguyện vọng thiết yếu của bàn dân thiên hạ là:
- Có nhà cửa đàng hoàng.
- Có công ăn việc làm bảo đảm sinh sống.
- Có sự an toàn trong đời sống.
Dân không đòi dân chủ. Dân đòi quyền lợi của cá nhân họ, gia đình họ và rộng hơn là giai cấp của họ không bị xâm phạm, cướp đoạt, và ít ra là phải có một sự công bằng tương đối mà họ có thể chấp nhận được. Tốt hơn nữa là giai cấp của họ phải được hưởng nhiều quyền lợi hơn hiện tại. Quyền lợi của cá nhân người khác, gia đình người khác và giai cấp khác là chuyện thứ yếu.
Trong khi đó các nhà tranh đấu lại hô hào đấu tranh cho tự do dân chủ. Thưa anh, tự do và dân chủ chỉ là chiêu bài trong một giai đoạn đấu tranh mà thôi. Các vị lãnh đạo phong trào có lẽ biết thế, nhưng vì muốn vận động khối quần chúng thấp cổ bé miệng cho nên mượn chiêu bài này để hô hào quần chúng.
Hiện nay chiêu bài dân chủ theo em đã dần trở nên lỗi thời trong thế toàn cầu hóa. Chiêu bài mới (nhưng vẫn chỉ là chiêu bài, vì đó không phải là ước muốn của toàn dân) sẽ là nhân bản.
Đồng thời, theo em, những thế hệ mới có lẽ sẽ không coi trọng ranh giới quốc gia cổ điển nữa. Lãnh thổ sẽ trở nên trừu tượng hơn, nó có thể là một tập đoàn, một mạng xã hội, một phe nhóm v.v… Anh thấy các thành phố lớn bây giờ trở nên giống nhau lạ kỳ. Người ta đi làm công cho những đại công ty liên quốc gia, bạn bè ở khắp năm châu. Gia đình cũng phân tán đi nhiều quốc gia (do các làn sóng tị nạn và di dân). Những quốc gia sau này sẽ thành đa sắc tộc, quốc gia nào “mạnh” có nghĩa là quốc gia đó có sức hấp dẫn con người đến sinh sống. Hiện giờ có lẽ là Hoa Kỳ, và trong tương lai có thể là Trung Quốc chăng. Ý thức về quốc gia do đó cũng rất khác. Trong vụ Crimée, Nga ăn đứt vì ngay người dân ở đó thích dựa vào Nga (quốc gia lớn) hơn là vào Ukraine. Vùng địa đầu miền Bắc VN cũng vậy, mấy bản làng khoái làm dân TQ hơn dân Việt.
Do đó, một nước “thịnh vượng” phải là một nước có các nhân vật lãnh đạo sống chết với quốc gia (vùng lãnh thổ địa lý) đó và phải là người coi quốc gia như căn nhà của mình, phải biết vun xới, xây dựng, cải biến liên tục và biết là phải cải biến chỗ nào, thay đổi ra sao để căn nhà của mình ít ra là phù hợp với không gian chung quanh, nếu không nói là đẹp hơn những nhà hàng xóm.
Các Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh & Đức, chính phủ Thụy Sĩ v.v… là những người như vậy. Họ hoàn toàn không có ý định dọn đường để khi thất thế chạy sang một nước khác sinh sống.
Trung Quốc đang trên chiều hướng này. Cái nguy hiểm là toàn dân Tàu một ngày không xa sẽ có sự hãnh diện “ta là dân quốc gia mạnh nhứt thế giới”, và triết lý Khổng giáo nguy hiểm “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” sẽ là mối nguy. Vì “bình thiên hạ” theo như Khổng Tử là phải cho thế giới quy vào một mối. Trong khi đó nghề trị nước không cần tu thân, tề gia trước. Kennedy, Bill Clinton, hay Donald Trump là những thí dụ cụ thể.
Việt Nam thì ngược lại. Các quan chức lãnh đạo coi đất nước là kho kim cương, chỉ lo đào vào dọn đường. Tiếc thay, khi đào kim cương, họ tạo công ăn việc làm cho quần chúng. Họ cho đại đa số quần chúng cảm giác đời sống ngày một thịnh vượng hơn. Và quần chúng chỉ chú ý đến giai cấp của họ, giai cấp khác có chết cũng mặc xác.
Hongkong gây được phong trào vì đại khối quần chúng thấy rõ ràng sự đe dọa an ninh của họ ngay trước mắt, do vài cá nhân phát động phong trào vạch ra. Việt Nam chưa được cơ hội đó. Ngoài ra, khác với nhận định của nhiều nhân vật đấu tranh, đa số người Việt trong nước ca ngợi Nguyễn Phú Trọng vì đã dẹp được một phần sự bê bối. Đó là mặt nổi, còn mặt chìm thì người ta không muốn biết, bởi vì họ thấy rõ ràng là (cũng do quảng cáo của nhà nước) mọi thứ trong xã hội (cơ sở hạ tầng, các hiệp ước, lương bổng, tiền hưu, bảo hiểm v.v…). Nghệ thuật quảng cáo là như vậy. Phải chờ thôi.
Đồng ý với anh là những nhận thức về giá trị con người ở Việt Nam lệch lạc, dân trí thấp kém, nhiều thói tật xấu. Nhưng trong vài bài xã luận, anh tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong năm tới, năm tới nữa. Những biến chuyển này, theo em, khó xảy ra. Và anh sẽ bị mang tiếng “thầy rùa”. Chừng nào Việt Nam còn chữ R là mình còn xác định được là người Việt (tiếng tàu hoàn toàn không có âm R).
Em, H.
I/ Cộng Sản Nhuộm Đỏ Việt Nam hay Hán Hóa Việt Nam?
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý bà con,
Bài viết hôm nay, trước là để chia sẻ cùng quý thân hữu, quý bà con, bạn đọc những trao đổi của thằng tui với bạn bè thân hữu đấu tranh với nhau. Tất cả anh chị em chúng tôi và chúng ta đều ngày đêm, sốt ruột, canh cánh trong lòng, một nỗi trăn trở, một nỗi ám ảnh: “Làm sao tránh Mất Nước, làm sao thoát nạn Hán Hóa”.
Vào thời Hậu Đệ Nhứt Thế Chiến, trong cơn gió “Dân Tộc Tự quyết” do Thomas Woodrow Wilson (1856 1924) lúc ấy là Tổng Thống Mỹ (1913-1921) đề xướng trong một văn kiện lịch sử gọi là “14 điểm để tổ chức và giải quyết mọi vấn đề quốc tế” (sau Thế Chiến I): Hội Liên Quốc – Société des Nations, Quyền Dân tộc Tự Quyết…! Hàng loạt các quốc Tây Âu hay Á Đông có đều chui vào “các rọ của lý thuyết dân túy” nầy: vì được thỏa mãn cái tự hào, vuốt ve cái hãnh diện dân tộc… đưa cao các anh hùng dân tộc, từ văn hóa đến huyền thoại! Và nguy hiểm hơn! Các ngụy thuyết dân tộc ấy sử dụng cả màu da, màu mắt, màu tóc, sử dụng thứ tự giai cấp các chủng tộc khác nhau: ở Đức chủng tộc Aryens da trắng mắt xanh, tóc vàng… đứng trên đưa các chủng tộc Do Thái, Gitans, Slaves… các dân tộc sau chẳng những thuộc hạng hai loại thứ yếu, mà cón vô ích, nguy hiểm, cần phải loại bỏ, như những vi trùng, sâu bọ phá hoại xã hội mùa màn. Ở Á Đông, chủng tộc Nhựt, con cháu Thái Dương thần nữ… chủng tộc được Thánh Thần (Kami) Ơn Trên lựa chọn để dẫn dắt Đại Đông Á… loại bỏ các dân tộc thứ yếu, hạng hai, như Hán, Hàn, Mãn…
Riêng ở Việt Nam? Vào thời ấy, các nhà trí thức Việt ta, vẫn còn vương vấn văn hóa gốc Hán thuộc, nên dễ dàng ngưỡng mộ Nhựt. Lý do, vì Nhựt, tuy cùng văn hóa Hán, nhưng dám cách mạng bỏ Hán, canh tân… Do đó ào ào, đổ xô qua Nhựt, Đông Du, để tìm đường cứu Quốc, đả Thực, bài Phong, giải phóng Dân tộc. Và cũng trong tinh thần đó, các đảng phái Quốc Gia Việt Nam lần lượt trước sau, ra đời, cùng đồng “tinh thần” ấy, cũng đồng sử dụng con đường “dân tộc canh tân” ấy, với những chủ thuyết thời ấy, dựa vào tự hào dân tộc, dựa vào tự quyết dân tộc… nào Duy Dân, nào Dân Tộc Sanh Tồn,… với huyền thoại Con Rồng Cháu Tiên, Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương… Tự lực Tự cường để mong đánh thức lòng tự hào dân tộc Việt, giải phóng đất nước khỏi ách Thực dân Pháp.
Thế nhưng, vì quá thù Pháp, quá thù Thực dân, các đảng phái quốc gia, chỉ bám vào chủ thuyết Dân tộc quên mất những động lực khác, nghĩ rằng sau khi vùng dậy đòi Tự quyết là đủ Tự Cường, không sửa soạn, không tổ chức, không suy nghĩ một cơ chế chánh trị Không cơ chế Hành Chánh, Không cơ thức Chánh trị, Không thể thức Kinh tế… Nói tóm lại, kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Pháp, và sau đó làm gì? Tổ chức ra sao? Xây dựng đất nước thế nào? Dưới cơ chế nào? Quân chủ lập Hiến với Bảo Đại? hay Cộng Hòa? Hay Dân chủ?. Việt Nam Quốc Gia từ 1949 đến 1954 – 5 năm – với Bảo Đại làm Quốc Trưởng – với các Thủ Tướng khác nhau, với những chánh phủ khác nhau, cũng Không Có một Hiến Pháp đàng hoàng để cai trị đất nước một cách dân chủ. Sơ đồ suy nghĩ chỉ biết cơ quan cai trị và người dân bị trị… (Sơ đồ cai trị là sơ đồ của hệ thống hành chánh thuộc địa của Pháp để lại!)
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý bà con,
Trái lại, một nhóm người Việt khác, thực tế hơn, nhưng xảo quyệt hơn, không ngại xáo trộn, đổ máu, không cần chủ thuyết dân tộc, chỉ cần gieo hận thù giai cấp, chấp nhận người Việt giết người Việt, quyết tâm cướp nước, cướp chánh quyền. Kháng chiến chống Pháp, bắt đầu bằng Sô Viết Nghệ Tỉnh giết thường dân Việt, từ người Việt tư sản, đến người Việt trung lưu, tiểu tư sản… Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ”… Giết, giết…
Người Cộng Sản Việt Nam không cần lập đảng quốc nội, không cần lập đảng dân tộc, lập đảng quốc gia, họ không cần viết chủ thuyết. Họ nhập cảng tất cả, họ ngụy biện “đi tìm đồng minh, gia nhập đảng quốc tế”. Thật tình, họ là Tôi Mọi, họ phục vụ cho một Đảng Quốc tế. Bán Nước Nhuộm Đỏ quê hương để đổi lấy cái ghế Cặp Rằng, làm Xếp đất nước Việt Nam, cai trị ngu dân Việt Nam! Thật vậy, Đảng Cộng Sản Quốc Tế giúp họ tiền bạc, tổ chức, kỹ thuật từ tuyên truyền, xách động, phá hoại và đến cả quân đội súng ống vũ khí… Nếu xưa kia thời phong kiến, Lê Chiêu Thống phải chạy qua Tàu kêu cứu, thì nay, chẳng những, như Chiêu Thống, họ cỏng rắn cắn gà nhà mà còn cỏng cả một chủ thuyết vô thần, phi văn hóa truyền thông, vô đạo đức, xóa bỏ lịch sử, xóa bỏ tổ tiên, xóa bỏ nguồn gốc… Dưới chiêu bài Đả Thực, Bài Phong, sẵn sàng xóa bỏ 4000 năm văn hóa, nguồn gốc Đại Việt để Cộng sản hóa dân tộc Việt Nam.
Và, song song, đồng bọn với người Cộng Sản vọng ngoại đi tìm chủ thuyết Cộng sản Quốc tế, để làm vũ khí nhuộm đỏ đất nước, một nhóm người khác cũng đồng minh với họ, hoài cổ thời phong kiến Hán hóa, sẳn sàng, Hán hóa lại Việt Nam trở lạị. Dĩ nhiên với một Hán tộc đã được Cộng Sản hóa rồi!
Không phải những ngày hôm nay mới có hiện tượng bành trướng Tàu. Không phải ngày hôm nay mới có Chủ nghĩa bành trướng Tàu- le Pan Chinoisisme – Pan Chinasism. Ngay từ thời Tần Thủy Hoàng đã có hiện tượng nầy… Ngày nay, với Tập Cận Bình, Tàu với chủ thuyết “một vành Đai – một Con Đường” đang muốn gồm thâu thiên hạ về một mối. Trước hết, trả thù mối hận 55 ngày Bắc Kinh bị Ngũ cường dẹp nát… Bằng mọi giá Tàu sẽ trả thù, quốc tế, ngũ cường Anh Mỹ Pháp. Đức, Nhựt! Trung Hoa, “Đóa Hoa Trung tâm thiên hạ” sẽ là bá chủ thiên hạ.
Để trả lời lá thơ của em bạn hữu, tôi không nghĩ rằng người Việt sẽ biến thành người Hán. Vì còn lâu người Hán cho phép người Việt thành người Hán. Người Việt vẫn tiếp tục nói tiếng Việt với âm R. Nhưng người Việt sẽ mất hẳn chữ viết Quốc ngữ với mẫu tự La Tinh ngày nay! Và người Việt SẼ nô lệ người Tàu, trên đất Việt, THUỘC ĐỊA TÀU! Cũng như ngày nay, người Tây Tạng vẫn nói tiếng Tây Tạng, nhưng tất cả là thổ ngữ, kể cả chữ viết; người Mông ở Nội Mộng nay vẫn nói tiếng Mông như một thổ ngữ, và không có chữ viết, nếu không là chữ của Ngoại Mông; người Duy Ngô nói Duy Ngô ngữ như một thổ ngữ! (Ở Ngoại Mông, người Mông tiếp tục dùng tiếng Mông như quốc ngữ, và chữ viết Mông là một chữ viết dùng mẫu tự abc cyrillique hy lạp và nga tạo thành).
Lại càng Hán hóa dễ dàng hơn nữa khi chính nạn nhơn đã quỳ xuống rước họa vào nhà!
II/ Từ một tài liệu xưa chứng minh sự bán nước của Việt Minh
Vừa qua một anh bạn gởi cho chúng tôi một tài liệu dưới đây:
Đọc xong, chúng tôi ngao ngán, miễn bàn, tuy dù bao nhiêu năm vẫn có những nghi ngờ, nhưng nay có bằng chứng rõ ràng! Xin cám ơn anh bạn đã cho một tài liệu rất quý giá chứng minh rõ ràng Hồ Chí Minh và các đệ tử Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh… đúng là những tay bán nước cỏng rắn cắn gà nhà. Nghi ngờ gì nữa! Tài liệu nầy do chính Trường Chinh viết, được báo Tiếng Dội đăng, chứng minh rõ ràng rằng Hồ Chí Minh và các đồng bọn khi từ chối công trình của các linh mục Dòng Tên – đã tìm ra cách viết chữ Việt bằng mẫu tự La tinh, giúp người dân Việt thoát khỏi chữ viết Trung Hoa, và đặt biệt nhờ mẫu tự La tinh, và cách ráp vần, đánh vần đã giúp cho người dân Việt thoát nạn mù chữ dễ dàng tiếp cận với văn hóa – là một kế hoạch chánh trị.
Cộng sản Việt Nam chối bỏ chữ viết Quốc ngữ theo mẫu tự La tinh để trở về với chữ Tàu chỉ vì muốn chúng ta, người dân Việt phải hoàn toàn nô lệ văn hóa Tàu. Tài liệu còn ca tụng, khen cách chửa bịnh kiểu Tàu, gọi Tàu là thầy, khen Tàu là văn minh số một của thế giới. Trường Chinh và đồng bọn quên rằng cũng vì theo nền văn hóa Tàu mà đầu óc các quan lại Hủ-Nho Nhà Nguyễn ngu tối tụt hậu đến nổi phải sắc thuốc Bắc cho súng Thần công – cho rằng Thần công bệnh, thay vì nghĩ đến kẹt đạn, hay thuốc súng ướt, nên không bắn được – trong khi ấy Hải quân Lục chiến quân Pháp và Y Pha Nho đổ bộ từ Cửa Thuận An, phải chạy bộ đến Huế và đánh chiếm cổ thành Huế – nên mới thua trận, mất Huế, mất thủ đô, mất quê hương, mất Độc lập, nước Nước. (Chỉ với 40 tên lính Thủy Quân Lục Chiến mà Hải quân Pháp đã đánh tan một đạo quân của quân đội của một quốc gia nhứt nhì hùng mạnh của Đông Nam Á lúc bấy giờ).
III/ Đến những sự kiện (được giải mật ngày nay) của sự bán nước
Từ ngay những ngày đầu của Triều đình Cộng Sản Việt Nam, ngay những năm 1946, không năm nào không có những đi lại, xin xỏ, khi đi sứ, khi cầu cạnh, mua quan bán tước, xin ghế, xin tiền, xin súng, xin đạn… của các nhà đầu xỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đi sứ sang chầu Triều đình Cộng sản Tàu. Mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi quyết định đều phải được Quan thầy Trung Cộng bật đèn xanh.
Chẳng những Đảng Cộng Sản Hà Nội là Đảng bán nước! Và còn bán nước những hai lần:
1/ Năm 1950
Đảng Cộng Sản Việt Nam dưới tên gọi là Đảng Cộng Sản Đông Dương, ngắn gọn gọi là Việt Minh đã bán nước Việt Nam bằng nhờ quân Tàu đánh Quốc Gia Việt Nam – đồng minh quân đội Pháp và cướp được nửa nước Việt Nam, vào năm 1954!
- Những anh hùng quân đội Việt Minh bấy giờ, là anh phu dân quân đẩy xe thồ tiêp tế, là anh dân quân làm phu kéo pháo, là những người bộ đội xung phong biển người, là những người nông dân dùng thân bịt đầu súng địch, là những thanh niên thanh nữ vắt mình trên hàng rào giây thép gai, hay phơi thây nơi chiến hào (tây gọi là chair à canon – thịt bằm cho pháo); chứ không có một anh hùng pháo thủ Việt Nam nào, sử dụng pháo, tên lửa- Katiouchas – Stalinorgel – hay anh sĩ quan Việt nào tham mưu, anh hay anh tướng lãnh Việt nào chỉ huy bày binh bố trận… Lý do: vì tất cả… là do các đại đồng chí… người Tàu ĐIỀU KHIỂN.
- Tất cả những hình ảnh oai hùng được Ban tuyên truyền tổng hợp đội lốt cải trang thành Một người Việt Nam duy nhứt, điển hình, người anh hùng Việt Nam, dưới tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng Điện Biên Phủ. The One & Only One Heros!
2/ Năm 1960
Đảng Cộng Sản Việt Nam, trụ sở Hà Nội gọi tắt là Việt Cộng dưới chiêu bài Chống Mỹ Cứu Nước cũng đã bán nốt toàn bộ nước Việt Nam khi nhờ quân Tàu đánh Mỹ giùm mình.
- Quân đội Nhơn dân Việt Nam thật sự chủ yếu là dân quân gồng gánh vượt núi vào Nam, sanh Bắc tử Nam. Nào là những anh hùng dân phu xẻng cuốc xẻ Trường Sơn, đắp đường mòn Hồ Chí Minh. Nào là những anh hùng chiến sĩ, chân xích vào đại liên để “chết hôm qua, chết nghẹn ngào (cf Trịnh Công Sơn) trên những bìa chiến hào, dọc theo biên giới”. Nào những anh hùng xung phong biển người phơi thây, bỏ xác, vắt thân trên những hàng rào concertina, hay nát thân bởi mìn claymore hay đạn chụp…
- Chứ thật sự, chủ lực quân đội, phi pháo, xạ thủ Sam, phi công Mig, tên lửa, hải quân, đại pháo, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào cũng là một lần nữa là quân đội Cộng sản… Tàu. Đó là sự thật! Sự thật do những tài liệu mới nhứt, do chính Đảng Cộng Sản Tàu giải mật vừa qua, để tính sổ kết toán NỢ chi phí chiến tranh (hai lần).
- Đảng Cộng sản Tàu đã dùng, đã hy sanh, tiền của và sanh mạng nhân dân Tàu để giúp Đảng Cộng sản Việt Nam cướp nước nhuộm đỏ và Hán Hóa Việt Nam! Và nhơn tiện, một mũi tên bắn chết hai con chim, tiêu diệt toàn thể nhân lực nhân dân Việt Nam, trừ hậu hoạn, toàn thể tuổi trẻ, tương lai, nghị lực cả hai miền Việt Nam – và cướp toàn bộ chánh quyền, xóa bỏ văn minh và văn hóa tư bản tư hữu tự túc của nhơn dân Miền Nam, vừa Cộng Sản hóa, vừa Hán hóa miền Nam, vừa Thuộc địa hóa Nam Đông Dương tạo cửa ngõ ra Vịnh Thái Lan cùng xuống Nam Đông Nam Á cùng cướp vựa lúa Đông Nam Á về cho Hán Triều!
Để Kết Luận:
Muốn Thoát Tàu, có hai thách thức:
1/ Các Người Cộng Sản đang cầm quyền hãy từ chức, để người Dân chủ cầm quyền. Từ chức thì hết nhiệm vụ (nhưng không hết trách nhiệm đâu nhé! vì tội phá phách vẫn còn trừ phi…?) Đảng Cộng Sản Việt Nam từ chức thì Việt Nam HẾT NỢ Tàu. Đảng Cộng Sản Tàu không còn viện lý, nào lời hứa, nào nợ do Hồ Chí Minh vay, nào Công hàm Phạm Văn Đồng, nào 4 Tốt 16 Chữ Vàng là giữa Hai Đảng cam kết ký với nhau ở Thành Đô. Hết Đảng Cộng sản Việt là hết đối tượng ĐÒI NỢ. Cộng Sản Việt Nam cũng đừng dùng đòn kinh tế hù dọa dân chúng! Dân Việt Nam nghèo, nhưng Đảng Cộng Sản và đảng viên Cộng Sản Việt Nam rất giàu. Tất cả tài sản Đảng Cộng Sản và đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay đủ sức nuôi toàn dân Việt Nam ăn uống cần kiệm trong vòng ít nhứt một năm.
Còn nếu sợ Việt Nam và dân Việt Nam tiếp tục mang nợ, vì kế vị, phải tiếp tục gia tài?.
2/ Thì Xin Người Dân Lật Đổ Các Người Đi! Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng (Muốn Ôn Hoà? Nên tổ chức một cuộc Cách Mạng thì may ra kiểm soát được đấy!).
Nhưng nếu chẳng may, gặp dân quá giận, hay quá khích thì Xin Ba Anh Đầu Xỏ ngày nay Hy Sanh cho Tý Máu, Tý Huyết, gọi là Hy Sanh Cho Đại Nghĩa. Rủi Có Chết, Xin Thay Mặt Người Dân, Chúng Tôi Xin Đề Nghị Người Dân “Hứa Cho Phép Bà Con Cúng Mấy Anh, Gọi Là Trả Cái Lòng Cải Thiện Của Các Anh”./.
Mong lắm! Đây là mong muốn của một thằng con già trên đất người.
Mong cho Đại Nghĩa! Mong cho Đại Việt! Mong cho Toàn Vẹn Lãnh Thổ!
Hồi Nhơn Sơn, tuần ba tháng bảy, 2019,
Phan Văn Song