Bích Liên

Đã bao lần em muốn nhắn cho anh
Mở điện thoại xem anh còn có thức
Tìm tên anh xem có còn truy cập
Đã ngủ rồi hay vẫn thức như em
Đã bao lần mở Facebook ra xem
Ở nơi ấy thấy đèn xanh vẫn sáng
Muốn nhắn tin nhưng rồi em không dám
Sợ phiền lòng nơi ấy sẽ chẳng vui
Lại đành thôi trong sâu thẳm chôn vùi
Một nỗi nhớ cứ âm thầm giấu kín
Ánh trăng rơi bên hàng cây trái chín
Lá xạc xào sau ô cửa đung đưa
Em ngước nhìn qua cửa sổ song thưa
Ở nơi đó có bao giờ anh nhớ
Hay chỉ em trong tim mình trăn trở
Cứ nhớ rồi lại lặng lẽ tim đau
Có lẽ nào mình đã vội quên mau
Lời hứa ấy bạc màu bay theo gió
Như giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ
Cũng tan dần rồi biến mất như không …
Bích Liên
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/16QXZpbkEa/
