Sài gòn chiều mưa thời xanh tóc
Vỉa hè cỏ mọc dấu chân em
Đường Duy Tân hay Trần Quý Cáp
Chỗ nào cũng thấy rất còn quen.
Em đã không về nơi ấy nữa
Phố xá chờ nhau lạnh bóng chiều
Áo phai chưa hết đời lãng tử
Mà hồn tôi đầy vết rong rêu.
Cà phê sóng sánh ngang đáy tách
Nguyễn Du buồn nhớ mắt Thuý Vân
Điệp khúc của ngày tình con gái
Còn khua vang nhịp guốc thật gần.
Của những lần Sài gòn mưa tới
Chiều xanh xao góc phố Brodard
Giọt cà phê chờ ai buông chậm
Cho buồn về kịp giữa tháng ba…
Hư Vô