BỨC THƯ TÌNH THỨ 12

Thu Tuyết

Anh,

Dường như có tiếng vọng từ nơi rất xa rằng: “Anh gởi nỗi nhớ theo cơn gió vượt đại dương để đến với em, bởi SAR CoVi 2 đã ngăn chặn các đường bay. Nhưng gió vô tình bào mòn nỗi niềm ấy chỉ còn một áng mây mùa đông, và sự mỏi mòn chờ đợi…

Như một thói quen đã được định hình với “Nghìn lẻ một đêm” vào lúc bắt đầu của hoàng hôn, chúng ta đã cùng nhau đến một vùng trời rất riêng để miên man những câu chuyện như những chuyện tình cổ tích trong veo của nhân loại. Thời gian không còn tồn tại khi Covid 19 đã làm thay đổi cả cách yêu bởi những ngăn cách của không gian. Chuyện tình thời Covid, một cụm từ rất mới, nhưng nó đang hiện hữu khắp nơi.

Covid làm những người yêu nhau phải sống trong chờ đợi để tưởng tượng và thăng hoa một tình yêu lý tưởng mà dường như nó đã biến mất vào quá khứ, còn lại một dạng tình yêu thực dụng của thời đại gọi là Công nghệ 4.0 và đang bắt đầu 5.0

Không có gì sai cho một dạng tình trong thời hiện đại mà con người phải thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của xã hội, nhưng sẽ thông minh hơn nếu chúng ta biết lựa chọn, kế thừa và gìn giữ những ưu việt của quá khứ. Bởi vẫn là viễn vong nếu chúng ta chỉ “yêu với mây và thơ thẩn cùng trăng”, nhưng sẽ rất hiện đại nếu là một tình yêu lãng mạn giữa cuộc sống đời thường, sắc màu nhưng không lộng lẫy.

Có thể sau đại dịch này, chúng ta sẽ gần gũi hơn vẻ đẹp giản đơn nhưng sâu sắc tính nhân văn. Tình yêu cũng vậy, cảm xúc bay bổng nhưng gần gũi đời thường để nỗi nhớ sẽ không bị những cơn gió bào mòn thành những áng mây mùa đông.

Qua Viber, gởi đến anh một khoảng trời bình yên của buổi chiều lang thang cùng những hàng cây trơ nhánh, sót lại mấy chiếc lá vàng còn vương hơi hớm mùa thu.

Em

Sóc con

Related posts