Hôm nay là Monday rồi – Nhớ lại ngày Monday vào mùa thu trên thành phố Bristol của nước Anh. Trên đường đi bộ đến đại học West England, lá vàng cứ rơi rơi. Trong nhà ai đó vang tiếng hát bài ‘Manic Monday’ của ban nhạc The Bangles: “It’s just another manic Monday; I wish it was Sunday”. Lòng tôi rộn ràng khó tả.
Trước cổng trường, cô bạn đồng nghiệp, Marjorie, cũng vừa mới đến. Sân trường còn vắng lặng, chỉ nghe tiếng thở dài của lá vàng rơi.
Khi vào giảng đường, một vài sinh viên mỉm cười chào đón. Tôi bắt đầu thấy gần gủi hơn với Bristol, có lẻ cũng vì mùa thu Bristol có nét dễ thương mà tôi mới tìm được. .
Anh hỏi nhẹ chân trời xa xôi đó
Có ai ngồi buồn ngắm lá mùa thu
Cứ nói đi những huyền thoại mây mưa
Để anh biết mùa thu không từ biệt
Thôi gắng viết những lời thơ tha thiết
Để mùa thu còn nán lại bên anh
Mùa thu ơi bên giòng nước long lanh
Cho đông lạnh trên con tàu đến trễ. (Tamar Lê)