Hắn vào làm công ty dược phẩm thấm thoát mà đã gần 6 năm. Chính hắn cũng không biết tại sao, lúc nào hay ai đó , cho đến nay trí nhớ vẫn lờ mờ!? Đại để trong một bữa tiệc họp mặt công nhân toàn không biết sao hắn dựng chuyện nói hoàn cảnh buồn cuộc đời vợ bỏ để lại đứa con gái 2 tuổi, đang được mẹ ruột hắn nuôi dưỡng. Rồi câu chuyện ngỡ như chìm xuống vào quên lãng , đùng một cái ai đó hỏi học hành mẫu giáo , tiền học , trường lớp làm hắn phải tốn mấy đêm Google lấy thông tin lỡ cần trao đổi.
Hắn là công nhân làm việc có nhiệt huyết, nhiều sáng kiến, khả năng nên cấp bậc chức vụ thăng tiến thêm trách nhiệm. Tổng giám đốc một trưa ghé ngang mời đi ăn ,tâm tình công việc lẫn đời sống gia đình. Câu chuyện hắn không bao giờ muốn nghe trong bữa ăn, được ông tổng đưa vào “ Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi?!” Hắn giật mình nói đại” Năm nay bé Thuý lên 7 rồi!” Ông tổng khuôn mặt vui hơn” Cùng tuổi với bé Thắm của tôi, kỳ này tiệc tất niên nhớ đem nó tới cùng vui nhé!!
Hắn trong bụng xịu lơ nhưng ngoài mặt đóng vở kịch thật hay” Dĩ nhiên với tôi gia đình hạnh phúc là trên hết.”
Nhiều lúc về nhà nằm nghĩ lại hắn không hiểu sao bản thân mình cứ tiếp tục láo khoét dù đang bước xuống bùn một ngày sắp tới. Nhưng phóng lao phải theo lao, hắn nhìn quanh trong bạn bè có ai có thể giúp đỡ!? Chợt nhớ đến Loan ngày xưa lúc học đại học, hai đứa có đi chơi vài lần nhưng tình cảm không đi đến đâu!?
Nàng bây giờ cuộc sống bận rộn, ly dị chồng có 1 gái tên Trâm. Loan ôm bụng cười khi nghe câu chuyện của hắn nhưng không chối từ bởi bao năm qua nàng vẫn giữ tình bạn tốt với hắn. Vì công việc nàng bay khắp nơi nên con bé Trâm lâu lâu được hắn làm vú em . Tình cảm con bé với hắn rất tốt vì hắn luôn rộng rãi con bé muốn gì cũng được. Xem phim đi shopping ăn kem , đồ ăn nhanh với người chú tính tình dễ chịu làm những gì hắn nhờ dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu dạy con bé thực tập gọi hắn bằng ba , những bài học về đời hắn con bé cần học thuộc lòng.
Không hiểu sao mấy tuần qua gần gũi với Loan hắn như thấy nàng đẹp ,dể thương hơn. “ Gái một con trông mòn con mắt “ có khác. Dù hắn trả tiền cho nàng những ngày qua để xây dựng cái lâu đài “ dối trá “ nhưng hắn có cảm giác nàng hoà theo một nhịp.
Ngày đó rồi cũng đến , con bé Trâm mới đến là nhào vào chơi với con ông Tổng . Hắn rót rượu, đem đồ ăn ngon cho Loan , làm nàng khuôn mặt hân hoan như lâu lắm rồi chưa ra khỏi nhà. Hắn nói chuyện với đồng nghiệp ,trong lúc nàng cười vui bên đám phụ nữ về con cái. Con Trâm lâu lâu chạy tới cầm tay hắn “Ba ơi qua đây ăn cái này ngon lắm hay để con giới thiệu bạn mới”. Con bé đóng vở kịch thật bài bản ,vượt qua sự mong đợi.
Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy thương hai mẹ con “ Không thể để cái dối trá của mình làm hại nhân phẩm người khác “. Hắn đến bên ông Tổng” Tôi có chuyện muốn nói riêng “ . Kéo ra một góc” Bao năm nay tôi đã nói láo , xây dựng một câu chuyện về đứa con gái không có thật . Tôi không hiểu sao tôi làm vậy?! Có lẽ muốn hoà nhập với đồng nghiệp!? Nhưng ngay cả bản thân tôi thấy khó chịu nên hôm nay nói thật với ông. Cô đó tên Loan ngày xưa học chung vài lớp đại học, con bé Trâm không phải tên Thuý là con gái của Loan .” Ông Tổng vỗ vai “Cám ơn anh đã nói sự thật nhưng trong bàn tiệc ai ai cũng thấy gia đình anh hạnh phúc nhất. Tôi thật sự thấy tình cảm gia đình gần gũi từ anh đối với nàng và con gái. Tôi có một lời khuyên“ cơ hội của anh đó đừng bỏ qua”.
Hắn bước lại nói thật với Loan những gì hắn trình bày với ông tổng. Hắn thành thật “ Em có nghĩ tụi mình nên có thêm một lần cơ hội để cuộc đời vui hơn”. Nàng ôm hắn hôn “ Con bé Trâm hôm qua cũng hỏi em như vậy!?” Cả bàn tiệc nhìn 2 người ôm nhau vỗ tay “ Hai ông bà này hạnh phúc quá”.
Và từ hôm đó hắn không cần phải dùng lý do lòng thòng để tránh ở lại uống với đồng nghiệp. Hắn thật sự có một mái ấm gia đình nho nhỏ để mỗi chiều đi về. Con bé Trâm bây giờ gọi hắn là ba như người cha ruột . Hắn thấy hú hồn “ Ai nghĩ hạnh phúc thật sự lại đến từ một điều dối trá !?”.
Đặng Duy Hưng
Đầu tháng 9/2021