Hôm nay là Monday, tuần đầu của mùa xuân nhưng thành phố Melbourne vẫn còn chìm đắm trong ảm đạm vì Covid lockdown. Tôi dậy sớm và ‘lướt qua’ Facebook khi ly café đang còn nóng hổi. Bạn bè Facebook thì nhiều, không thể “đi thăm từng đường và vô thăm từng nhà.” Tuy vậy một nhà mà tôi tha thiết muốn vô thăm là Thương An, một nữ thi sĩ/ca sĩ trẻ, dịu dàng, với những dòng thơ nhẹ nhàng duyên dáng, biểu hiện một nội tâm chứa chan tình người, tình quê hương và tình âm nhạc.
Thỉnh thoảng tôi có nghe những bài ca phổ nhạc thơ của Thương An, rồi có dịp đọc những bài thơ nhẹ nhàng dễ thương của Thương An. Hôm qua là Father’s Day, những lời thơ Thương An viết về tình thương của con cho Cha trong bài ‘Ngày ấy Ba đi’, làm lòng tôi xao xuyến bâng khuâng:
Ngày con về mây trắng cũng buồn hơn
Bậc tam cấp nhà vẫn loang màu nắng
Những dấu chân chim đi qua thầm lặng
Vẫn in sâu dù bụi bám rêu mờ
Con vội tìm trong ký ức tuổi thơ
Ngày Ba cõng con qua chiếc cầu tre nhỏ
Cây Gòn cao tán lá xòe quanh ngõ
Mùa gió heo may về phất phới lụa nàng tiên (Thương An)
Thường thường thi sĩ và nhạc sĩ viết nhiều về sông Hương, sông Hồng, Cửu Long, nhưng ít viết về những con sông hay thành phố khác, cũng đẹp, thơ mộng và lãng mạn không kém, như sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, hay sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Tôi cũng đã từng sống và thường đi dọc theo hai con sông yêu quý này và rung cảm với nét đẹp duyên dáng của dòng sông soi bóng đậm đà trong tâm hồn mình.
Hôm nay tôi muốn mời bạn nhấm nháp café với tôi rồi lắng nghe bài nhạc ‘Đợi nhé sông Hàn’, nhạc sĩ Phan Bảo Nam phổ thơ của Thương An, do ca sĩ Minh Trang Trình bày.
Cám ơn Thương An – please keep safe and take care.
Xin thân tặng bài viết này đến các bạn đã và đang chọn Đà Nẵng – Quảng Nam làm quê hương, đặc biệt là đôi nhân tình ‘anh Long – chị Hương’.