Thuyết luân hồi – Đặng duy Hưng
Có ai đó ( chắc chắn người này theo đạo Phật) từng nói “ Sống trong đời nên tránh làm việc ác đức hại người, về già lỡ mang bệnh dễ bị ám ảnh nhìn thấy kẻ thù tìm cách sát thương hay bắt hồn về địa ngục”.
Lão Phấn , thượng tá công an một thời hét ra lửa. Nghe lão tâm sự giọng “ngồi trên” một thời
“ Hồi đó đi uống bia ngoài tiệm hay ở nhà chẳng biết giá bia một lon bao nhiêu? Tiệm có người trả, ở nhà lúc nào tủ lạnh cũng đầy mấy loại bia ưa thích đãi khách. Thường thường khách đem tới cả thùng uống 1,2 lon ( chai) cho có lệ rồi để lại.”
Bây giờ về hưu sáng nào thời tiết cho phép cũng đi tập thể dục dọc bờ sông làm quen với đủ hạng người cùng tuổi. Lão đúng là thay đổi nhiều, ngày trước đừng có hòng ai đó có cơ hội ngồi nói câu giỡn chơi trước mặt!?
Lão Tùng dân nhảy dù Thiên Chúa giáo một thời với cọng sản “ một mất một còn”. Bây giờ hơn 60 rồi ý nghĩ trong đầu ít ai đoán được!?Sáng nào cũng đem gạo ra rải cho bồ câu ăn góc cầu chữ T. Mấy con chim thấy vậy mà khôn lắm !! Dù lão Tùng để bao gạo nhỏ ở đó lỡ bữa nào lão không ra được , mấy người trong nhóm có thể rải cho chim ăn giùm . Nhưng lũ chim không thấy mặt lão thà đi tìm chỗ khác ăn cùng nhau hát bản “ Tình lờ”. Lão Phấn chửi
“ĐM mấy con chim cũng biết chọn chủ như con chó “.
Cả bọn 6 thằng già cùng ôm bụng cười.
Không hiểu sao lão Phấn với lão Tùng lại hợp với nhau so với những người trong nhóm. Sáng đó còn tuần nữa là Tết ngồi uống cà phê với nhau lão Phấn báo tin vui
“ Cuối cùng con gái tui cũng sắp sanh, vợ chồng tui có cháu ngoại bồng. Sáng nay nó vào bệnh viện rồi bà xã tôi túc trực ở đó. Hồi nào đầy tháng tui mời hết đám mình uống một trận thật đã.”
Lão Tùng
“ Chia vui cùng anh, chuẩn bị đi tui 5 đứa cháu nội ngoại quậy tưng bừng .”
Lão Phấn cười
“ Anh biết rồi tui có thằng con trai cũng lận đận tình duyên, gần 40 mà chẳng có mối nào ra hồn. Con gái học ra trường cắm cúi lo sự nghiệp
rồi lấy chồng trể. Bây giờ có cháu ngoại chắc tụi tui vẫn phụ một tay “.
Ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ đề tài chuyển qua hơi sâu một chút. Lão Phấn
“ Tôi với anh một cọng sản một công giáo có một điểm chung là không tin vào thuyết luân hồi đầu thai kiếp sau “.
Lão Tùng
“ Anh nói chỉ đúng 1/2. Đúng là công giáo tui không tin vào thuyết luân hồi.Thánh kinh viết
” Sự chết là chỗ tận cùng lữ hành của người trần … Chúng ta sẽ không trở lại kiếp khác trên trần gian này. Con người chỉ chết một lần thôi. Không có sự” lại đầu thai “ sau khi chết”.
Lão dừng rồi tiếp
”Nhưng càng ngày theo nhận xét của tôi số người theo công giáo tin vào thuyết này đang tăng lên trong đó có tôi”.
Lão Phấn nhỏ nhẹ
“ Tôi nghe bên đạo rất khắc khe cho những ai mất niềm tin vào Thánh kinh”.
Lão Tùng
“ Tôi không bao giờ mất niềm tin vào Thiên chúa. Mãi mãi tôi sinh ra rửa tội làm con chiên ngoan đạo đến ngày xuôi tay.Nhưng có câu chuyện này để tôi kể anh nghe làm thay đổi một chút niềm tin ! Ngày xưa hai đứa mình 2 chiến tuyến đánh nhau đồng đội ngã xuống hàng ngày. Tôi nhớ mãi mãi trong đời trận đánh năm 73 đại đội tôi thất trận thê thảm. Đa số chết hay bị thương nặng chờ chết. Số còn lại khoảng 10 người chạy lạc vào rừng núi mỗi người một ngã. Tôi nằm trong hóc đá chờ đêm xuống mới ra tìm đường về đơn vị. Không hiểu sao nhìn lên cây tôi thấy con bồ câu kêu tiếng như muốn tôi đi theo nó. Thấy lạ nhưng tôi vừa đọc kinh vừa đi theo nó mới thoát khỏi vòng vây. Về đơn vị chân bị thương chỉ bó tạm nhiễm trùng lỡ toét phải đưa về bệnh viện dã chiến. Mấy tuần sau bình phục nhận tin gia đình báo ba tôi mất 1 ngày trước khi tôi gặp con bồ câu chỉ đường “.
Lão Phấn
“ Biết đâu trùng hợp ngẫu nhiên hay nếu có thể do thiên chúa hiển linh giúp anh nhưng chắc gì là ba anh!?”
Lão Tùng
“Không, tôi chắc chắn là ba tôi bởi khi con chim gục gục đầu hót tiếng nhưng tôi nghe tiếng ba tôi nói “Đi phía này “. Chim bay tới đâu cũng chờ đợi tôi như dẫn đường chỉ lối .
Từ đó tôi luôn đến chỗ tập thể dục cho chim ăn bởi ba tôi ngày xưa cũng hay ra chỗ đó.”
Ông Phấn thắc mắc
“ Anh nghĩ một trong những con chim là ba anh đầu thai?”
Ông Tùng lắc đầu
“ Không, tôi làm vì con người nên thương yêu đồng loại cùng loài vật “.
Đột nhiên điện thoại lão Phấn reng
“ Con sinh rồi hả, trai hay gái?!”
“ Con trai hả?mẹ tròn con vuông ?”
“may mắn thật”.
Lão lấy tiền ra trả nhưng lão Tùng gạt đi
“ Vô thăm cháu đi, để đó tui lo”.
Lão Tùng trả tiền xong chạy qua chợ chở vợ đi mua thực phẩm về.
Nghe điện thoại reng từ một ông trong nhóm
“ Lão Phấn lên tim vào bệnh viện cấp cứu rồi. Nghe vợ nói nguy kịch lắm. Tôi đang chờ thằng em trước là phụ tá cho lão đang túc trực ở bệnh viện sẽ báo sau.”
Tối đó ngồi uống bia với một người trong nhóm
“ Tôi nói anh chuyện này, hứa với tôi đừng nói lại người khác!”
Lão Tùng gật đầu.
Ông kia tiếp
“ Lão Phấn mới mất hồi chiều, thằng em tui kể lão vào bệnh viện xem cháu ngoại. Lúc nhìn tự nhiên ai cũng nghe lão lập đi lập lại “ thằng Thành thằng Thành” rồi ngã xuống hôn mê luôn.
Lão Tùng thắc mắc
“ Thằng Thành là ai?!”
Người kia
“ Là lão thượng tá công an ngày trước, kẻ thù chính tranh dành quyền lợi với lão Phấn. Nhưng lão Phấn cao tay hơn dựa vào bộ nội vụ
trung ương đẫy lão Thành vào tù.”
Lão Tùng
“ Anh nói tôi vẫn chưa hiểu?!”
“ Lão Thành mới chết trong tù ngục
ngày hôm qua ,sáng nay lão Phấn nhìn đứa cháu ngoại khuôn mặt không biết sao lại rất giống lão Thành!!?”
Đặng duy Hưng
Ngày 24 tháng 1 năm 2022