Tình bạn muôn đời – Đặng duy Hưng
Phương lớn lên từ tiểu học cho đến hôm nay mới khai giảng vào đệ Tam( lớp 10) chưa bao giờ cần tìm bạn. Dù chỉ bộ áo dài trắng giống như bao nhiêu thiếu nữ khác nhưng dáng đài các luôn có sức thu hút lạ lùng với bạn bè chung quanh.
Vân hoàn toàn ngược lại tâm tình khép kín, ít nói sẵn từ nhỏ . Cuộc di cư 54 từ Bắc vào Nam biệt ly với bố mẹ ,nàng và anh trai sống với ông bà ngoại tạo cho nàng giữ khoảng cách, không muốn giao tiếp với ai!!!Thời đó sự phân biệt với người Bắc di cư , một phần do chính sách người Pháp “chia để trị” để dân 3 miền thù địch lẫn nhau. Giờ nghĩ giữa những tiết học Vân chỉ một mình ngồi góc trường đọc sách hay ôn bài chuẩn bị tiết học mới.
Và một ngày Phương đến ngồi bên Vân đưa cho cái bánh
“Tôi tên Phương ,tụi mình học chung với nhau “.
Vân ngước nhìn lên nói
“Cám ơn bạn”
rồi ôm sách vở bước về lớp học. Phương nhìn theo
“Tội nghiệp quá”.
Trưa hôm sau đó cô giáo bệnh cả lớp về sớm gần 2 tiếng. Vân vừa bước ra cổng trường đã thấy Phương ngồi xe đạp chờ
“Mời Vân đi chỗ này giúp Phương chọn món đồ. “
Vân muốn từ chối nhưng đôi mắt đó đầy ắp chân tình làm tuyết trong trái tim nàng bắt đầu tan.
Họ thật sự thân nhau 2 ngày sau đó , Vân mở lòng hỏi
“Tại sao?!”
Phương tâm sự thành thật với dòng lệ lăn trên má
“Cách đây 2 năm Phương thân với 1 bạn con trai gần nhà. Hai đứa chơi thân từ nhỏ vui nên 2 gia đình càng thân. Hôm đó hai nhà đi tắm biển, bạn ấy muốn rủ Phương xuống tắm nhưng lúc đó nước lạnh quá nên từ chối. Bạn ấy xuống một mình bị nước luân lưu kéo ra, không ai cứu kịp. Cả năm sau đó Phương sống trong đau khổ, luôn đỗ lỗi cho bản thân mình cho đến lúc nghe người anh họ đại uý lính nhảy dù ghé thăm. Anh ấy khuyên nếu khóc được hãy khóc thật nhiều, đừng cố gắng giữ phía trong chỉ hại cho sức khỏe. Anh làm chỉ huy đánh nhau với địch bao trận. Hàng ngày đồng đội chết , có lúc bị thương. Nếu anh cứ nghĩ đó là lỗi của quyết định lối hành quân của mình, chắc chắn anh không thể tiếp tục chiến đấu thêm một ngày . Cuộc đời luôn tiếp tục, em vẫn tiếc nuối những ngày bên bạn , bây giờ không còn nữa nhưng bạn bên kia thế giới sẽ vui hơn nếu em vui lên”.
Phương ngừng lại nhìn Vân
“Nghe bạn bè kể chuyện về gia đình Vân , cha mẹ mất khi vượt tuyến. Phương không dám khuyên Vân quên chuyện cũ bởi Phương không bao giờ quên chuyện của mình. Hãy ngẩng mặt lên để vui sống, ba mẹ Vân sẽ hạnh phúc, an lòng hơn khi Vân hướng về ngày mai, không phải hôm nay!!!”
Vân khóc lớn lên , gần 1 năm qua nàng muốn được khóc như vậy nhưng không được. Phương ôm bạn thật chặt
“ Vai của Phương sẵn sàng bất cứ lúc nào Vân cần “.
Gần 20 năm họ thân nhau cho đến ngày sụp đổ chế độ miền nam. Vân và chồng đều là bác sĩ dẫn 2 con ruột và 2 con của Phương đi di tản trước.
( Chồng của Phương là anh ruột của Vân trung tá Thủy quân lục chiến). Phương chờ chồng nên kẹt lại, nuôi chồng cải tạo gần 10 năm. Bên kia vợ chồng Vân lo lắng 4 đứa con, 2 ra bác sĩ 2 thành kỷ sư. Tất cả đều xúm vào tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho bên VN cho đến cuối 95 tất cả mới được đoàn tụ.
Vân làm cái bánh thật lớn đứng nhìn con cháu rể dâu tụ tập về. Nàng kể câu chuyện đời người như từa tựa bao nhiêu chuyện khác!! Nàng đứng nhìn Phương cùng anh ruột với ánh mắt dịu dàng thân tình
“Ít ai tới Mỹ trong 20 năm có cuộc sống hoàn thiện như tôi” . Nàng nói bằng tiếng anh xen tiếng việt để mọi người đồng hiểu
“56 tuổi đời có nghề nghiệp vững chắc, người chồng cùng nghề vui vẻ hạnh phúc bên nhau. 2 đứa con , 2 đứa cháu đều được dựng vợ gã chồng cuộc sống ổn định.” Nàng nhấn mạnh “Nhưng những gì tôi đang có sẽ không bao giờ xãy ra nếu không nhờ một trái tim quí hơn vàng. Ngày ấy tôi là cô gái Bắc kỳ bố mẹ mất sớm cô đơn lạc lõng, đầu óc tăm tối không muốn tâm sự với ai nỗi buồn!! Lúc ấy một cô gái rất được sự ưa chuộng ái mộ từ đa số bạn bè trong trường. Cô ấy không cần phải làm điều đó với tôi bởi cô sẽ mất đi một số bạn bè. Thời ấy nội câu chuyện “ Người Bắc kỳ ăn cá rô cây” chê bai dè bỉu về cái nghèo ngoài kia . Hãy nhớ nhé các con các cháu, chúng ta sống nơi đây trên một đất nước dạy ta tình bác ái bao dung. Nhưng thật sự tính bao dung ai cũng có sẵn trong tâm tính. Hãy làm việc thiện bất cứ khi nào có thể!! Hôm nay tôi nói lời chân thành này đến người bạn thân của tôi, 20 năm chúng tôi thân nhau rồi 20 năm chúng tôi xa nhau. Tôi chắc chắn dù 20 hay 40 năm nữa tới ngày buông tay trên thế giới này, bạn tôi vẫn mãi mãi trong trái tim này.”
Vân nâng ly
“Hãy vui cho cuộc đoàn tụ hôm nay . Welcome bạn tôi và gia đình đến America, đất nước của cơ hội. Nếu bạn có giấc mơ, cơ hội thành đạt rất cao. Một lần nữa nhắc lại đây là mảnh đất bác ái bao dung, chào đón 1 trong những người có trái tim vì người khác nhất. Mời Phương bạn tôi lên cắt bánh, không có ai trong chúng ta xứng đáng làm chuyện này hơn.”
Cả nhà vỗ tay hò reo, Phương cùng chồng cả hai đều chùi nước mắt.
Đặng duy Hưng
Ngày 21 tháng hai năm 2022