Thành phố đã đi qua trong đời tôi
Trong lúc đang tận hưởng những ngày vui với sóng biển dạt dào Nha Trang, và yêu đời như yêu mình vào cái tuổi măng non, một hôm mẹ tôi quyết định rời ‘quê hương’ này để di chuyển đến một thành phố lạ mà lúc đó tôi không bao giờ nghe trong đời mình: Quảng Ngãi.
Ngồi đợi tàu ở sân ga Nha Trang, lúc mờ sáng, tôi cố mở mắt nhưng ước chi giấc ngủ Nha Trang được kéo dài. Chiếc tàu chợ chạy rất chậm để đón khách từng ga tới, tôi băn khoăn không biết đời sống mới của mình sẽ ra sao… Thôi thì đành chịu vậy.
Lúc đó ga Quảng Ngãi là ga nhỏ nên tàu chỉ dừng khoảng ba phút, ‘vất’ hành khách xuống ga rồi chậm chạp hì hục bò theo đường xe lửa đến ga tới. Tôi bỡ ngỡ xuống tàu như khách đi lạc bến, tuy vậy trong tôi vẫn còn một chút lạc quan để hướng dẫn tôi trong cuộc sống mới nơi thành phố lạ này.
Me nói sẽ ở đây hai năm rồi sẽ về Huế, nơi mà me luôn gọi là quê nhà.
“Hai năm” (hay 12 năm) trở thành một quãng đường dài trong mơ tưởng thời niên thiếu của tôi: Trường Tiểu Học Quảng Ngãi, Trường Trung Học Trần Quốc Tuấn nối tiếp đi qua. Đây là thời gian nhẹ nhàng đẹp nhất trong đời vì lúc đó tôi mới bắt đầu biết vui sống với bạn bè, và hoa yêu cũng bắt đầu chớm nở khi mùa xuân tới.
Nơi ấy hai năm tuổi đời niên thiếu Bao niềm vui kỷ niệm khó phai mờ Dệt bức tranh đẹp mãi như thơ Nhẹ nhàng khắc tâm tưởng hoài mong nhớ. (Ngữ Lê)
Nếu sân trường, ruộng mía, dòng sông Trà Khúc và những ngày hồn nhiên rong chơi với bạn bè là quê hương, thì thành phố Quảng Ngãi nhỏ bé đã mang cho tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp của thời ấu thơ, Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ.
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm
Tuổi thơ anh bao lần chung tắm
Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng. (Vô Danh)