Chuyến xe đò cuối năm – Đặng duy Hưng

Chuyến xe đò cuối năm – Đặng duy Hưng

( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)

Nga vừa rửa mặt xong đứng chùi tay nhìn công trình gần 2 ngày qua. Năm nào cũng vậy cúng Tất niên nhà xong, tiễn chồng về quê trước. Nàng qua chùa phụ giúp quét dọn, cùng ni cô trộn nếp đậu xanh gói bánh. Nhìn những đòn bánh chưng, tét chay gói hôm qua , được nấu từ sáng sớm xong vớt ra để nguội. Ngày mai sẽ đem phát cho những gia đình nghèo gặp khó khăn nhiều trong ngày Tết sắp đến. Tiếng chuông chùa đánh 3 tiếng làm nàng giật mình vội chào mọi người đi về nhà chuẩn bị ra trạm xe đò về quê.

Thầy trụ trì thấy nàng vẫy tay kêu lại “Nán lại chùa một tý, thầy nhìn khuôn mặt con 2 bữa nay thấy điều gỡ hung tô đậm. May mắn con từ nhỏ đến lớn làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người nên hy vọng nạn xấu sẽ tự nhiên giải, qua Tết sẽ gặp lành. Hãy lên bàn Phật quỳ tịnh trần, thầy sẽ tụng một bài kinh giải nạn giúp cho.”

Nga quỳ nhắm mắt nghe tiếng mõ cùng tiếng niệm Phật như đi vào tâm tư. Gió nhẹ len qua cửa sổ đi vào căn phòng trang nghiêm những bức tượng Phật từ bi làm nàng như mê vào giấc ngủ hồi nào chẳng biết!? Giựt mình tỉnh dậy nhìn ngoài trời chiều vừa xuống vội vã về nhà, thầy chận ở cầu thang đưa gói có 2 cái bánh chưng, tét dặn dò

“Nếu chúng sanh ai cần ,hãy tặng cho họ nghe con!”

Lấy gói quần áo đã xếp sẵn, may là chồng đã đem đa số đồ về trước nàng ra trước kiệt đón xích lô lên trạm xe đò. Trời bắt đầu tối nàng hy vọng đón được chuyến xe chót, nếu trễ phải trở lại đón chuyến sáng sớm mai. Nhìn trạm xe trống vắng chẳng còn mấy khách làm nàng tiên đoán mình đã trễ , hoá ra đúng thật. Leo lên xích lô trở lại nhà khuôn mặt buồn hiu nhớ chồng nhưng chẳng biết làm sao đây?!

Chợt góc đường có chiếc xe đò đứng dưới bóng đèn đường, lão tài xế to tiếng

“Xe bổ sung thêm chiều nay cho Tết mời bà con quá giang “.

 Nàng chạy đến leo lên nhìn trong xe đếm được 7 người. Hai vợ chồng cùng bé gái độ 10 tuổi, hai chị em ruột ,hai người trung niên 1 nam 1 nữ . Lão tài cười cầu tài

“Bà con ráng đợi 15’ nữa sẽ khởi hành. Tôi chạy xong chuyến này là về nhà ăn Tết luôn.”

Chiếc xe đi vào bóng tối ,đâu đây vài tiếng pháo nỗ lẹt đẹt cúng đón ông bà cuối năm. Cô bé nhỏ nói liếng thoáng chút nữa sẽ đến nhà ăn đủ thứ đồ ngon

, năm nay chắc chắn sẽ được nhiều tiền lì xì. Nga thấy vui lấy trong túi ra gói tặng cô bé

“Chúc con vui vẻ chóng lớn năm tới”. Con bé mặt mừng đưa ra khoe với ba mẹ nhưng không hiểu sao họ như có tâm sự gì im lặng chẳng nói gì?? Con bé quay sang Nga hỏi chuyện

 “ Dì đi về đâu?”

Nga thấy vui

 “ Dì về Suối Đông còn con về ở đâu?” Con bé

“Nhà con gần dốc cây bàng“.

 Nga

” Chỗ đó cách nhà dì độ ba cây số “. Con bé

“Qua Tết rảnh dì ghé nhà con chơi nhé. Mẹ con làm nấm dầm chua ngon lắm”. Nga hứa

“Ừ cháu dễ thương quá dì hứa sẽ thăm.” Nhìn cha mẹ cô bé thấy họ gật đầu như cảm ơn nhưng không nói gì!!

Xe đi sâu vào vùng nông thôn trời tối như mực, trời cuối năm không trăng không sao. Lâu lâu thấy xe chiếu đèn đi hướng ngược lại, Nga ngồi nhìn con bé nhưng lòng nhớ chồng . Con bé tự nhiên làm cái mũi ngửi như con chó đi tìm thức ăn

“ Con ngửi mùi bánh chưng bánh tét đâu đây?”

 Nga cười

“Con muốn ăn không? Để gì tét bánh tét ra mời , bánh chưng & tét này dì gói nấu luôn, mới vớt ra hồi chiều còn nóng.”

 Nàng tét ra dĩa giấy từ lão tài xế đưa vừa cười đưa 2 cái răng vàng

” Chưa Tết mà đã hưởng hương vị ngày Tết, cám ơn cô nghe”.

Lão mở lớn bài nhạc

“Mừng Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi……”

Nhìn mọi người chụm lại chia xẻ niềm vui ngày sắp Tết lòng nàng thấy bớt cô quạnh. 7 năm lấy chồng mong một mụn con nhưng đến nay vẫn chưa toại nguyện. Nhìn con bé hí hởn với cha mẹ cho đến lúc xe đến dốc cây bàng , Nga tự nhiên thấy buồn. Lúc chia tay không hiểu sao hai vợ chồng đều lên tiếng “ Nhà tụi tui ở bên cạnh quán nhậu Phương qua Tết mời cô đến thăm chơi.” Con bé cầm tay nàng

“Tết nhớ ghé nghe cô cháu đợi”.

Vẫy tay nhưng không biết sao nước mắt chảy xuống hồi nào không hay. Lão tài gọi làm nàng giật mình

“Tới chỗ cô muốn xuống rồi!!”.

Trời chuẩn bị về khuya , nhìn xa xa thấy chồng đi qua đi lại trước nhà khuôn mặt như lo âu gì đó. Thấy nàng bước tới anh chạy ra mừng rỡ “Làm sao em về được?”

 Nàng kéo anh vào nhà vừa đi vừa kể chuyện trên chuyến xe chót tối nay. Ông tài xế tốt bụng và những người nàng gặp nhất là con bé nhỏ nhí nhảnh. Chồng hỏi

“Có phải con bé tóc 2 bím mặc áo trắng đầm xanh không? “

Nàng trợn mắt ngạc nhiên

 “ Sao anh biết?!”

Chồng ngồi xuống

 “ Chiều nay ra đứng đợi em trên quốc lộ, nghe mấy cây số trên có tai nạn nhiều người chết nên đạp xe lên coi. Nghe nói 7 hay 8 người chết , thấy con bé còn thom thóp thở được chở đi bệnh viện, không biết có qua khỏi hay không?!”

Nàng cầm tay anh

 “ Hãy chở giùm em lên bệnh viện, em có cảm giác bé đang cần em”.

Hai vợ chồng đi vòng bệnh viện hỏi quanh ,cuối cùng cũng tìm được bé tên Hoa đang nằm hồi sức. Cô y tá trực kể

“Lúc nó mới nhập viện thấy lây lất như đèn trước gió, nhờ bác sĩ nỗ lực nên mới tỉnh dậy cách đây 2 tiếng.”

 Hai vợ chồng nhìn qua cửa gương thấy nó dường như nhắm mắt đang ngủ

“ Tội nghiệp chưa tới 10t đã mồ côi cha mẹ “.

 Chợt nó mở mắt thức dậy nhìn quanh phòng rồi ra cửa. Mắt nó như nhíu lại cố nhìn kỹ nở nụ cười khi thấy Nga. Nàng đưa tay vẫy chào nó, đột nhiên trợn tròn đôi mắt da tay chân như muốn nổi mụt ốc. Nàng thấy con bé đưa bàn tay cầm trong đó bao phong bì lì xì đỏ hình con cá nàng mới tặng nó ngày hôm qua.

Chuyến xe đò cuối năm

( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)

Nga vừa rửa mặt xong đứng chùi tay nhìn công trình gần 2 ngày qua. Năm nào cũng vậy cúng Tất niên nhà xong, tiễn chồng về quê trước. Nàng qua chùa phụ giúp quét dọn, cùng ni cô trộn nếp đậu xanh gói bánh. Nhìn những đòn bánh chưng, tét chay gói hôm qua , được nấu từ sáng sớm xong vớt ra để nguội. Ngày mai sẽ đem phát cho những gia đình nghèo gặp khó khăn nhiều trong ngày Tết sắp đến. Tiếng chuông chùa đánh 3 tiếng làm nàng giật mình vội chào mọi người đi về nhà chuẩn bị ra trạm xe đò về quê.

Thầy trụ trì thấy nàng vẫy tay kêu lại “Nán lại chùa một tý, thầy nhìn khuôn mặt con 2 bữa nay thấy điều gỡ hung tô đậm. May mắn con từ nhỏ đến lớn làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người nên hy vọng nạn xấu sẽ tự nhiên giải, qua Tết sẽ gặp lành. Hãy lên bàn Phật quỳ tịnh trần, thầy sẽ tụng một bài kinh giải nạn giúp cho.”

Nga quỳ nhắm mắt nghe tiếng mõ cùng tiếng niệm Phật như đi vào tâm tư. Gió nhẹ len qua cửa sổ đi vào căn phòng trang nghiêm những bức tượng Phật từ bi làm nàng như mê vào giấc ngủ hồi nào chẳng biết!? Giựt mình tỉnh dậy nhìn ngoài trời chiều vừa xuống vội vã về nhà, thầy chận ở cầu thang đưa gói có 2 cái bánh chưng, tét dặn dò

“Nếu chúng sanh ai cần ,hãy tặng cho họ nghe con!”

Lấy gói quần áo đã xếp sẵn, may là chồng đã đem đa số đồ về trước nàng ra trước kiệt đón xích lô lên trạm xe đò. Trời bắt đầu tối nàng hy vọng đón được chuyến xe chót, nếu trễ phải trở lại đón chuyến sáng sớm mai. Nhìn trạm xe trống vắng chẳng còn mấy khách làm nàng tiên đoán mình đã trễ , hoá ra đúng thật. Leo lên xích lô trở lại nhà khuôn mặt buồn hiu nhớ chồng nhưng chẳng biết làm sao đây?!

Chợt góc đường có chiếc xe đò đứng dưới bóng đèn đường, lão tài xế to tiếng

“Xe bổ sung thêm chiều nay cho Tết mời bà con quá giang “.

 Nàng chạy đến leo lên nhìn trong xe đếm được 7 người. Hai vợ chồng cùng bé gái độ 10 tuổi, hai chị em ruột ,hai người trung niên 1 nam 1 nữ . Lão tài cười cầu tài

“Bà con ráng đợi 15’ nữa sẽ khởi hành. Tôi chạy xong chuyến này là về nhà ăn Tết luôn.”

Chiếc xe đi vào bóng tối ,đâu đây vài tiếng pháo nỗ lẹt đẹt cúng đón ông bà cuối năm. Cô bé nhỏ nói liếng thoáng chút nữa sẽ đến nhà ăn đủ thứ đồ ngon

, năm nay chắc chắn sẽ được nhiều tiền lì xì. Nga thấy vui lấy trong túi ra gói tặng cô bé

“Chúc con vui vẻ chóng lớn năm tới”. Con bé mặt mừng đưa ra khoe với ba mẹ nhưng không hiểu sao họ như có tâm sự gì im lặng chẳng nói gì?? Con bé quay sang Nga hỏi chuyện

 “ Dì đi về đâu?”

Nga thấy vui

 “ Dì về Suối Đông còn con về ở đâu?” Con bé

“Nhà con gần dốc cây bàng“.

 Nga

” Chỗ đó cách nhà dì độ ba cây số “. Con bé

“Qua Tết rảnh dì ghé nhà con chơi nhé. Mẹ con làm nấm dầm chua ngon lắm”. Nga hứa

“Ừ cháu dễ thương quá dì hứa sẽ thăm.” Nhìn cha mẹ cô bé thấy họ gật đầu như cảm ơn nhưng không nói gì!!

Xe đi sâu vào vùng nông thôn trời tối như mực, trời cuối năm không trăng không sao. Lâu lâu thấy xe chiếu đèn đi hướng ngược lại, Nga ngồi nhìn con bé nhưng lòng nhớ chồng . Con bé tự nhiên làm cái mũi ngửi như con chó đi tìm thức ăn

“ Con ngửi mùi bánh chưng bánh tét đâu đây?”

 Nga cười

“Con muốn ăn không? Để gì tét bánh tét ra mời , bánh chưng & tét này dì gói nấu luôn, mới vớt ra hồi chiều còn nóng.”

 Nàng tét ra dĩa giấy từ lão tài xế đưa vừa cười đưa 2 cái răng vàng

” Chưa Tết mà đã hưởng hương vị ngày Tết, cám ơn cô nghe”.

Lão mở lớn bài nhạc

“Mừng Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi……”

Nhìn mọi người chụm lại chia xẻ niềm vui ngày sắp Tết lòng nàng thấy bớt cô quạnh. 7 năm lấy chồng mong một mụn con nhưng đến nay vẫn chưa toại nguyện. Nhìn con bé hí hởn với cha mẹ cho đến lúc xe đến dốc cây bàng , Nga tự nhiên thấy buồn. Lúc chia tay không hiểu sao hai vợ chồng đều lên tiếng “ Nhà tụi tui ở bên cạnh quán nhậu Phương qua Tết mời cô đến thăm chơi.” Con bé cầm tay nàng

“Tết nhớ ghé nghe cô cháu đợi”.

Vẫy tay nhưng không biết sao nước mắt chảy xuống hồi nào không hay. Lão tài gọi làm nàng giật mình

“Tới chỗ cô muốn xuống rồi!!”.

Trời chuẩn bị về khuya , nhìn xa xa thấy chồng đi qua đi lại trước nhà khuôn mặt như lo âu gì đó. Thấy nàng bước tới anh chạy ra mừng rỡ “Làm sao em về được?”

 Nàng kéo anh vào nhà vừa đi vừa kể chuyện trên chuyến xe chót tối nay. Ông tài xế tốt bụng và những người nàng gặp nhất là con bé nhỏ nhí nhảnh. Chồng hỏi

“Có phải con bé tóc 2 bím mặc áo trắng đầm xanh không? “

Nàng trợn mắt ngạc nhiên

 “ Sao anh biết?!”

Chồng ngồi xuống

 “ Chiều nay ra đứng đợi em trên quốc lộ, nghe mấy cây số trên có tai nạn nhiều người chết nên đạp xe lên coi. Nghe nói 7 hay 8 người chết , thấy con bé còn thom thóp thở được chở đi bệnh viện, không biết có qua khỏi hay không?!”

Nàng cầm tay anh

 “ Hãy chở giùm em lên bệnh viện, em có cảm giác bé đang cần em”.

Hai vợ chồng đi vòng bệnh viện hỏi quanh ,cuối cùng cũng tìm được bé tên Hoa đang nằm hồi sức. Cô y tá trực kể

“Lúc nó mới nhập viện thấy lây lất như đèn trước gió, nhờ bác sĩ nỗ lực nên mới tỉnh dậy cách đây 2 tiếng.”

 Hai vợ chồng nhìn qua cửa gương thấy nó dường như nhắm mắt đang ngủ

“ Tội nghiệp chưa tới 10t đã mồ côi cha mẹ “.

 Chợt nó mở mắt thức dậy nhìn quanh phòng rồi ra cửa. Mắt nó như nhíu lại cố nhìn kỹ nở nụ cười khi thấy Nga. Nàng đưa tay vẫy chào nó, đột nhiên trợn tròn đôi mắt da tay chân như muốn nổi mụt ốc. Nàng thấy con bé đưa bàn tay cầm trong đó bao phong bì lì xì đỏ hình con cá nàng mới tặng nó ngày hôm qua.

Đặng duy Hưng

Ngày 23 tháng hai năm 2022Ngày 23 tháng hai năm 2022

Related posts