Chuyến xe buýt số 12 – Đặng duy Hưng

Chuyến xe buýt số 12 – Đặng duy Hưng

Ngày tết Tây năm 2003 mới vào nghề tài xế xe buýt chưa được 4 năm nên ngày đầu tiên của năm mới phải đi làm.

Tuyến đường số 12 cũng như tất cả luồng xe ngày lễ đầu năm đều vắng khách, nhất là vào xế chiều. Chuyến xe buýt đầu 5 giờ chiều đi ngang trạm đường số 6 giao lộ với Folsom . Hắn thấy một người đàn ông trung niên trong bộ đồ veston mới ngồi đợi. Hắn dừng xe , mở cửa nhưng ông chỉ nhìn chào

“Happy New year “

nhưng không lên xe. Và nguyên cả ngày đó thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh sương mù bắt đầu giăng khắp nơi.

4 chuyến liên tiếp đều thấy ông khách ngồi đó cùng một câu nói với nụ cười

“Happy New year “.

Ông ta không thể là hạng người vô gia cư bởi bộ đồ mới sạch sẽ cùng khuôn mặt dễ mến hiền lành. Năm mới lại thêm một chuyện mới trong nghề tài xế trên đất nước tạm dung.

Chuyến cuối đi ngang trạm thứ 3 thấy anh Matt chủ tiệm kem và bánh mì Ý đứng chờ. Nhìn anh cầm trên tay ổ bánh mì thịt to đưa cho hắn

“ Happy New year my friend “.

Anh là khách hàng quen thuộc gần một năm qua cứ 2 lần một tuần đón xe buýt về nhà sau khi đóng cửa tiệm. Lâu lâu đi ngang thấy vợ

lái xe đến đón ôm hôn nhau trước khi lên xe. Đúng là Ý hay Pháp những xứ sở của tình yêu bộc lộ qua vòng tay luyến ái. Cô con gái khoảng 7,8 tuổi

ngồi phía ghế sau đưa tay vẫy chào hắn miệng lắp bắp

“Good night”.

Làm nghề tài xế ngày nào cũng vậy nên tìm những gì gui cho bớt nhàm chán. Nước Mỹ cả ngàn chủng tộc nếu biết tìm cách nối kết , cuộc sống sẽ đỡ

quạnh hiu.

Hắn hỏi anh

“ Ngày đầu năm công việc ra sao?”

Anh trả lời

“ Năm nay du khách ghé thăm thành phố khá đông nên hôm nay công việc rất thuận lợi. Còn anh bữa nay có đứa nào lên xe say rượu không?”

Hắn cười giỡn

“ Có lẽ tụi nó uống say xỉn giao thừa tối qua bây giờ còn ngủ đâu đó chưa dậy”.

Lái gần đến đường số 6 hắn kể

“ Bữa nay tôi thấy chuyện hơi lạ , có ông này ngồi trong trạm đầu kia 4 chuyến liên tục tôi đi ngang vẫn thấy ông còn ngồi đó”.

Từ xa xa hắn đưa tay chỉ

“ Thấy lão không? Đang ngồi trên ghế đợi đó?!”

Anh đưa mắt nhìn kỹ nhưng lắc đầu

“ Có thấy ai đâu?!”

Hắn tính cãi lại bởi lão già vẫn đang

còn ngồi đó. Tự nhiên thấy lão đứng lên kéo áo cho gọn gàng vẫy tay chào ,rồi biến vào màn sương. Hắn biết bản thân mình gặp ma nhưng biết giải thích anh cũng không hiểu!?

10 phút sau đến trạm xe buýt gần nhà anh, xa xa thấy chị vợ anh ra đứng chờ. Cô khuôn mặt mừng vui nói với anh một tràng tiếng Ý hắn chẳng hiểu gì hết!? Thấy anh hôn vợ nước mắt như chảy xuống hai bên má. Anh báo tin vui

“ Vợ tôi báo chiều nay khám bác sĩ cho biết có thai được hơn 3 tháng “.

Hắn bắt tay anh

“ Chúc mừng nghe, từ đây cô con gái của anh sẽ có em bớt cô đơn “.

Anh nhìn hắn sững sốt

“ Anh nói gì tôi không hiểu? Anh nói cô con gái nào?”

Hắn thành thật

“ Lần nào vợ anh đến đón nó ngồi ghế sau luôn vẫy tay chào “.

Anh cầm tay vợ cùng nhìn thẳng vào mặt hắn

“ Cô bé đó có phải độ 7,8 tuổi mặc bộ đồ đầm màu xanh tóc bím cột hai bên không?”

Hắn gật đầu

“ Đúng rồi. Cô bé đó là con gái của anh chị đúng không?”

Anh nhìn vợ rồi quay qua giọng buồn

“ Nó tên Caroline con gái một của hai V/C tôi năm ngoái bị bệnh lạ qua đời “.

Tóc hắn như dựng đứng lên người run lên dù cái máy sưởi đang bật hết ga.

Một điều lạ lùng nhất đến hôm nay gần 20 năm rồi hắn chẳng dám nói ai ?! Thằng Tony con trai anh Matt năm vừa qua mới vào đại học, khuôn mặt giống lão già năm nào như khuôn đúc.

Đặng duy Hưng

Ngày 26 tháng hai năm 2022

Related posts