Quà tình yêu ngày Giáng Sinh

Tình yêu là gì nhỉ? Phải chăng tình yêu là cơn gió lạnh thổi ngang cho lòng ta xao xuyến, chiều về thấy tim đau thiếu thốn một bóng hình? Sau năm 1975, mọi sự trong xã hội đổi thay nhất là đối với những con tim mới lớn chập chững vào đời, hoang mang về tương lai mù mịt cùng lý lịch chia rẽ gây hận thù. Bạn bè nhìn nhau chẳng dám tin ai, nhà tù cải tạo, chế độ đánh tư sản, đa số là người Hoa, đẩy bạn bè vào thế nhìn cảm thông nhưng nào ai dám nói gì!

Tâm hồn Loan vẫn lắng đọng ở tuổi 16 rồi nhưng vẫn chưa thật sự vương vấn bóng hình ai. Cho đến một buổi trưa vừa chuẩn bị rời trường về nhà, trời bỗng đổ trận mưa tầm tã. Đứng co ro một mình dưới hiên tiệm sách, “Hắn” dừng xe đạp đưa cây dù rồi quay lưng đạp vội dưới mưa chẳng nói một lời!

“Hắn” người Việt gốc Hoa ở xóm trên, lúc nhỏ nàng thường thấy lũ “Chệt” con chơi với nhau, nói chuyện ngôn ngữ riêng, nhưng luôn cười nhìn nàng với con mắt thân thiện. Và từ đó Loan hay thấy hắn đứng góc đường nhìn nàng đi học về hay sáng chủ nhật sau Thánh lễ. Có lẽ hắn làm vậy lâu lắm rồi nhưng hôm nay nàng mới để ý! Tới nhà trả cây dù thấy hắn đang tự sửa chiếc xe đạp, nhe răng cười nói giọng hơi ngọng nghịu. Thế thôi hai bên chẳng biết nói gì thêm dù nàng thật sự muốn ngồi xuống nhìn hắn vặn ốc bôi nhớt xe, nhưng là con gái phải biết giữ thân!

Cả hai tuần sau, nhìn quanh mấy góc đường quanh trường hay mấy gốc cấy trước nhà thờ Loan chẳng thấy hắn “chờ” làm nàng xao xuyến! Có lẽ hắn bệnh hay có việc đi đâu đó? Cả tháng sau không chờ nỗi nữa, nàng bạo dạn ghé đến nhà hắn thì mới hay nhà hắn đã bị niêm phong vì gia đình vượt biển. Bà bán thuốc lá trước nhà hỏi tên của Loan rồi đưa vội cuốn sách gói kỹ lưỡng hắn nhờ chuyễn hộ.

Mối tình đầu tôi chẳng có gì!
Chỉ nhớ cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Em áo dài trắng vào giấc ngủ mê
Làm bài thơ cứ nằm hoài trong túi
Đứng chờ em mang đến lại… mang về

Cuốn nhật ký từng ngày hắn ghi tất cả nỗi nhớ mong, thấp thỏm từng giây phút đợi nàng, chỉ mong nhìn trộm được bóng hình thầm yêu!


Bắc Cali tám năm sau…

Hắn bây giờ là chủ tiệm sửa xe, công việc bận rộn tối ngày nhất là gần Noel ai ai cũng muốn chiếc xe hoàn hảo đi thăm gia đình; tội phạm thì đập gương xe trộm của làm hắn bận rộn hơn. Đôi lúc nhìn vài người con gái vào sửa xe từa tựa giống nàng làm tâm tư hắn xao xuyến nhớ mong, không biết bây giờ nàng ra sao? Có chồng con chưa?

Chiều nay cầm ly cà phê đứng trước tiệm nhìn lên freeway xe cộ nườm nượp qua về. Ông phát thư đến gần vỗ vai mới giật mình, nhìn gói quà nhận từ Loan gửi từ Nam Cali. Cuốn nhật ký của hắn được nàng viết nối tiếp mấy năm sau, vài trang như bị nhoà bởi nước mắt.

Hắn cầm điện thoại gọi liền số nàng ghi, bên đầu dây kia là giọng nói yêu thương không bao giờ quên dù chỉ nghe vài lần: “Anh có thể xuống thăm em dịp Noel được không?”

Bên kia dường như nàng đang thổn thức nói lí nhí nhưng hắn nghe rất rõ ràng: “Em đợi anh.”
Lần đầu tiên Noel đến với muôn hoa đua nở trong lòng, chắc tối nay hắn không thể nào ngủ được!

Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Đặng Duy Hưng

Related posts