Đặng Duy Hưng
Ông Luật hân hoan nhìn con cháu tụ về nhà đầu năm mới, dù trong tâm tư ông biết gặp nhau thời gian ngắn ngủi rồi cũng phải chia tay. Bữa tiệc cúng ngày mồng 4 Tết đồ ăn sắp xếp đầy năm bàn lớn. Ông cầm đũa nếm thử món gà chiên nước mắm của con dâu trưởng vẫn đậm đà như bao năm qua. Tuổi hơn 80 rồi, ông không dám ăn nhiều! Mỗi món ông chỉ thử vài miếng, nhắm theo ly rượu thuốc gia truyền.
Xong bữa ăn ông quay sang vợ nói nhỏ: “Anh đi qua hàng xóm thăm mấy người bạn một chút.” Vợ ông lúc đó đang đùa với cháu nội nên không nghe ông nói.
Ông lặng lẽ đứng dậy rời nhà đi bộ vòng quanh chào thăm hàng xóm. Lão già Toán vừa thấy ông chạy ra kéo vào góc phố bên cây xoài lớn: “Tới đây tụi mình làm vài ly rồi chia tay mỗi người một ngã.”
Liếc mắt nhìn trong bàn nhìn, ông hoan vui mừng khi thấy có thêm hai lão bạn già thân. Lão Tuân vẫn vậy khuôn mặt tựa như trẻ mãi không già, mà một thời bà vợ ghen từ xóm trên tới làng dưới. Lão Hội gật đầu chào rót rượu vào chum đưa cho lão: “Năm mới mời anh một ly tình nghĩa xóm giềng bao năm qua.”
Lão đưa tay nhận: “Cám ơn anh. Tui tới sau xin làm hết 100% mời mọi người.”
Trước 75 lão là lính của biệt đội nhảy dù và rất ít khi về nhà. Thường thường, ông ghé ngang về nhà vài ngày với vợ con rồi lên đường nhảy sau vùng địch. Sau năm 75 , ông đi học tập cải tạo gần chục năm mới về. Không hiểu sao từ ngày đó ông thấy gần gũi hàng xóm. Ít ai dám nói ra nhưng trong lòng ai cũng biết tư tưởng ghét chính quyền mới kéo họ lại gần nhau.
Ngày Tết năm 87 ấy đến nay ai cũng nhớ. Lần đầu tiên bốn ông tình cờ gặp rồi ngồi nhậu chung sau lưng nhà lão Hội. Ông Luận đem lít rượu thuốc gia truyền ra chia sẻ. Lão Tuân về nhà lấy giò thủ heo cùng cải ngâm dấm góp phần. Từ ngày đó, cứ vài ba tháng họ tụ lại một lần. Bốn lão, bốn nghề nghiệp khác nhau có món gì lạ là đem đến nhà biếu mấy lão kia. Rồi con gái lão Hội lấy con trai lão Tuân nên tình cảm lại càng gần hơn. Thời bao cấp lúc đó nương vào nhau mà lây lất sống, ráng còn giữ được cái tình người cha ông giảng dạy là đủ rồi!
Tự nhiên đang vui, ông liếc qua góc xóm thấy lão Sự ngồi một mình khuôn mặt buồn thảm. Lão này gốc công an một thời hét ra lửa ai ai cũng ghét. Nhưng sống với chế độ mới, ngậm miệng chịu đựng là tốt nhất. Lão Sự cũng không ngờ một ngày lão cũng bị đẩy ra cho về vườn do tội thoái hóa.
Lão Hội thấy tội nghiệp mới đưa tay vẫy: “Sao ngồi một mình buồn quá vậy? Qua đây ngồi uống vài ly cho vui.”
Lão Sự nghe mừng đứng dậy đi qua kéo ghế ngồi xuống liền như sợ bên này thay đổi ý nghĩ. Ngó quanh thấy mấy khuôn mặt khá lạnh lùng nên lão xuống giọng nài nỉ: “Lâu lắm rồi tôi mới được cơ hội về đây thăm lại xóm làng. Chuyện xưa hơn 30 năm rồi xin mấy anh bỏ qua cho.”
Lão Toán lên tiếng: “Bây giờ năm chúng ta, số tuổi cộng lại cũng hơn 400 rồi. Cái gì quên được hãy cố quên đi!”
Lão Luật nhìn quanh không thấy ai lên tiếng nói gì nên lấy chum rót rượu cho lão Sự. Buổi tiệc bắt đầu vui trở lại với bao câu chuyện vui ngày xưa cũ. Lão Sự vỗ vai lão Tuân: “Có chuyện này tui thiệt muốn hỏi anh là mấy lời đồn đãi anh lén phéng với con bé Thắm đẹp xóm trên có thật không?”
Lão Luật gật đầu: “Sau này nghe nó cùng gia đình vượt biên qua Mỹ nhưng nghe thỉnh thoảng nó gửi tiền cho anh.”
Lão Tuân nhấm rượu ngập ngừng: “Chuyện thật sự không có gì đáng nhưng tạo không ít hiểu lầm làm tôi phải ráng ngậm đắng nuốt cay.”
Cả bọn nhìn ngơ ngác không hiểu!? Lão Tuân thành thật: “Đâu ai biết con bé Thắm là con riêng của ba tui. Ngay cả vợ tôi cũng không được biết bởi tôi thề thốt với ba trước khi ông qua đời sẽ lo lắng cho em.”
Lão Luận gật đầu: “Thì ra là như vậy! Còn mấy chuyện đồn đãi về số đào hoa của anh thì sao?”
Lão Tuân đỏ mặt: “Có chút xíu hiểu lầm thôi! Cũng tại mấy cái tin đồn về em Thắm với tui nên nhiều cô, bà sồn sồn tưởng tượng tui có “nghề” mới cua được đứa con gái trẻ đẹp như vậy!” Cả bọn nghe xong ngã lưng ra ôm bụng cười.
Một buổi chiều thật vui nhưng giống như ngày Tết đến chậm đi nhanh. Tiệc nào đến lúc cũng phải tàn, cuộc vui dài cũng đến hồi kết thúc, cả bọn đứng dậy hẹn năm tới gặp lại “không say không về.”
Chỉ có lão Sự mặt mày như đám ma vừa dựng màn sớ: “Mấy anh may mắn sau khi họp mặt gia đình được trở lại cõi trên hưởng phúc; năm nào đến ngày giỗ, ngày Tết đều được về đoàn tụ với gia đình bạn bè. Phần tôi bị đầy đoạ dưới kia trả nợ cho xong tội lỗi ngày xưa mới hy vọng đầu thai kiếp sau. Tôi chết hơn bảy năm qua mà đây là lần đầu tiên về thăm cảnh cũ.”
Giờ bạn hiểu câu chuyện phía trên viết về năm con người từ cõi chết trở lại dương thế ngày Tết đoàn tụ với gia đình. Bạn có tin về truyền thống ngày Tết rước về và đưa người thân đã khuất ra đi không? Thiện Ác phân minh hay Thiên đàng và Địa ngục? Có người tin nếu vào chùa khẩn Phật xóa tội hay vào nhà thờ thú tội sẽ được thứ tha! Mỗi người chúng ta đều có ý nghĩ riêng.
Phật dạy: “Hãy bỏ dao búa đồ tể sẽ thành Phật!”
Hay Chúa Jesus: “Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”.
Ngày đầu năm mới chẳng biết nói gì hơn mong ước thế giới con người quyết tâm sống thiện với gia đình và xã hội. Dù nước thiên đàng hay niết bàn có thật hay không? Ít nhất một ngày nào đó khi ta rời xa thế giới này tâm tư vẫn nhẹ nhàng không suy tư và lo lắng.
Đặng Duy Hưng