Căn nhà ra phố rất gầnLá hoa chạm gót chân trần em qua Ừ, lâu, không về BolsaNghe gió thở, nghe mưa sa ven đường Ừ, lâu, không thấy phố phườngỪ, lâu. Nên đã mất phương hướng rồi. Ừ, lâu. Chỗ xưa em ngồiCòn đôi nhánh lá ngậm ngùi rớt rơi. Hoàng Nga
Đọc thêmAuthor: Hu Vo
Chân Không. Thơ Hư Vô
Tôi lần mò giữa hư khôngTrượt chân vấp xuống cuối dòng nhân gianTình cờ gặp lại cố nhânTrăng khuya đã khuyết nguyệt trần vai em. Hồn tôi lãng đãng lênh đênhEm như đóm lửa dập dềnh, rồi thôiCũng đâu phụ bạc gì tôiCó chăng là bởi đất trời ở riêng. Không được tay ấp chân kiềngThì cũng có một thời…
Đọc thêmNhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác. Truyện dài Nhật Tiến – Chương 2
Nhật Tiến NHU YẾU PHẨM Giờ “đứng lớp” của tôi hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ mọi ngày. Hai chữ “đứng lớp” này hồi mới nghe nói thì có vẻ chối tai. Nhưng riết rồi cũng quen đi. Đối với mọi người, nó nghiễm nhiên trở thành một từ ngữ thông dụng, phát ngôn hằng ngày một cách…
Đọc thêmTháng Ba Gãy Súng. Hồi ký Hoàng Nga
Hoàng Nga Trước năm bảy lăm, tôi chỉ mới xấp xỉ bước qua tuổi mười sáu, sống ở thành phố lớn, ngoài học đường, sách vở, bạn bè, chuyện tôi “quan tâm” nhất thuở ấy chỉ là… con trai. Con trai đồng lứa, khác lứa. “Thằng” nào đẹp trai, anh nào lãng tử, anh nào “có tâm sự đi nói…
Đọc thêmNhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác. Truyện dài Nhật Tiến – Chương 1
Nhật Tiến Đi dép da đừng quên một thời giẫm đất. CHỌN LỰA Sau 30-4 -1975, tôi có hai cơ hội chọn lựa để khỏi phải đi kinh tế mới. Một là lui tới thường xuyên Hội Văn Nghệ Giải Phóng để lấy chỗ dựa hơi hòng qua mặt Phường, Khóm khi những nơi này đang lập danh sách các…
Đọc thêm