Chân Không. Thơ Hư Vô

Tôi lần mò giữa hư khôngTrượt chân vấp xuống cuối dòng nhân gianTình cờ gặp lại cố nhânTrăng khuya đã khuyết nguyệt trần vai em. Hồn tôi lãng đãng lênh đênhEm như đóm lửa dập dềnh, rồi thôiCũng đâu phụ bạc gì tôiCó chăng là bởi đất trời ở riêng. Không được tay ấp chân kiềngThì cũng có một thời…

Đọc thêm

Bóng Đông. Thơ Hư Vô

Như vạt lụa bay mù góc phốGiật mình ngoái lại đã vào đôngTháng sáu dáng ai đang dậy mộngCòn gập ghềnh theo chiếc bóng không! Mà em như lá sầu đông rụngRét mướt chiều lê những bước chânCon đường một thuở quên hò hẹnBiết khóc cùng em đã mấy lần? Hay chỉ là tuyết rơi trong mắtChạm thoáng mi em…

Đọc thêm