LUÂN HỒI Từ em bước tới bể dâuBiển khuya cũng đã bạc đầu trần aiHồn tôi lãng đãng như mâyCòn nghe tiền kiếp hoài thai tội tình. Dài thêm một cuộc phiêu linhCho đêm động bóng chút hình hài xưaBàn tay lạnh tựa cơn mưaNương theo vạt lụa che hờ dung nhan. Chỗ có di tích dã tràngBiển xa sóng…
Đọc thêmAuthor: Hu Vo
Trận Đánh Cuối Cùng Của Một Kẻ Sĩ. Truyện ngắn Nhật Tiến
Nhật Tiến Ba Sinh là một người mê sách. Suốt mười năm ròng-rã sống độc-thân làm nghề giáo-viên tiểu học, tiền dành dụm được, Ba Sinh chỉ dùng để mua sách. Tất nhiên không không thể nào mua đủ được các loại sách, nhưng mỗi tuần đổ đồng cả sách cũ lẫn sách mới chàng cũng đã mua được trên…
Đọc thêmHành Tháng Tư. Thơ Hư Vô
Đường nhân gian lạ lẫm Một ngày tháng tư đen Xô đời em vấp ngả Vào đám người chưa quen. Đâu còn ai hò hẹn Giữa trời đất ngổn ngang Em xanh xao quờ quạng Níu một cuộc tình tan. Đã lỡ làng lỡ vận Ở phía ngoài cơn mê Tôi lạ nơi lạ chỗ Đâu còn lối quay về.…
Đọc thêmÁo Em Vàng Góc Phố Sydney. Thơ Hư Vô
Hỏi em, vì ai em thay áo mới?Từ khi tôi biết thích lụa làVạt áo dài thêm ngày em tớiQuất vào tôi nhức nhối thịt da. Phố xá bỗng thướt tha màu nắngĐể tôi tựa xuống bóng em vềBa mươi năm chưa thành người lạCòn nghe lời nôn nả hẹn thề. Trên môi quen một thời ngây dạiChỗ em nở vội đóa xuân…
Đọc thêmQuán Thơ Hư Vô 381
ĐOÁ DÃ QUỲ MƯỜI SÁU Ngày tôi vào đại họcEm vừa tới lớp 10Hành lang dài trơ trọiĐâu còn thấy bóng tôi! Đường xa bao cây sốĐời mấy ngả chưa quen?Dài như dấu gạch – nốiGiữa tên tôi và em. Chiều nghiêng theo chiếc láEm bước vào lẻ loiTôi ngồi bên hoạ thấtVẽ mùa thu lớp 10! Nét cọ còn…
Đọc thêm