Dáng Phố. Thơ Hư Vô

Như một lần qua phốChen chúc giữa đám đôngHạt bụi bay vào mắtĐã ran rát trong lòng. Tôi lơ ngơ lóng ngóngPhố xá bỗng mịt mùBóng em như chiếc láRụng cho đầy mùa thu. Phiêu du cùng nhan sắcThất lạc giữa chiêm baoNơi hồn tôi trầm tíchCỏ mọc xanh lối vào. Mà em như dáng phốBước chân về lẻ loiCủa…

Đọc thêm

Quán Thơ Hư Vô 384

HÀNH THÁNG TƯ Đường nhân gian lạ lẫmMột ngày tháng tư đenXô đời em vấp ngảVào đám người chưa quen. Đâu còn ai hò hẹnGiữa trời đất ngổn ngangEm xanh xao quờ quạngNíu một cuộc tình tan. Đã lỡ làng lỡ vậnỞ phía ngoài cơn mêTôi lạ nơi lạ chỗĐâu còn lối quay về. Mà em như cọng cỏMọc giữa…

Đọc thêm

Tháng Tư, Ngày Tận Thế. Thơ Hư Vô

Sài gòn tháng tư ngày tận thếMẹ về chưa kịp phút lâm chungĐể thấy thằng con ria họng súngViên đạn đồng kết liễu anh em. Bốn mươi năm còn nghe tiếng khócNgổn ngang một chứng tích tương tànCó tự hào bên nào chiến thắngBàn thờ cũng đã lạnh khói nhang. Dòng máu đỏ mang hồn tổ quốcTội tình gì mà…

Đọc thêm

Quán Thơ Hư Vô 383

GIẤC THU Từ nay em khóc một mìnhĐâu còn ai để làm tình tội nhauGiọt lệ lạnh tựa lưỡi daoLao vào quá khứ vết đau diệu kỳ. Mùa thu chưa kịp bỏ điMà em như thể mãn thì heo mayGối chăn có biết đêm dàiCũng là chiếc bóng cho đầy giấc mơ! Từ đêm trăng khuyết tình cờTrong mắt tôi…

Đọc thêm
1 20 21 22 23 24 26