Bông Hồng Nào Cho Mẹ? Truyện ngắn Nhật Tiến

Giang sơn của cụ Giáo Thìn bây giờ chỉ thu vào đúng hai khoảnh nhỏ: một dẻo đất hẹp chạy dọc theo bờ tường của cái garage và một vùng trí nhớ lãng đãng với một mớ kỷ niệm xô bồ, không thứ tự, dấu hiệu của sự tàn phai trước tuổi già. Về cái dẻo đất hẹp thì phải…

Đọc thêm

Hồn Đá. Thơ Hư Vô

Đêm nghe hồn đá gọiTừ một cõi xa nàoTựa như lời sám hốiVọng về giữa chiêm bao. Tôi lao đao lảo đảoGiữa những vết gai đâmCó oằn mình trăn trởCũng đau một chỗ nằm. Mà em là dấu chấmTan vào cõi hư khôngLàm tim tôi lạnh cóngNgang nhịp thở còn nồng. Đêm chòng chành thảng thốtEm về tựa khói bayTôi…

Đọc thêm

Bài Thơ Con Ốc. Thơ Hư Vô

Em là con ốc nhỏGiữa hoang đảo lẻ loiĐợi nghe tiếng anh gọiCho vang một góc trời. Bao giờ anh sẽ tớiTrăm năm em cũng chờCuộn mình trong vỏ ốcKhóc cho đầy mộng mơ. Đếm buồn theo nhịp thởAnh mấy lần nhớ emĐường trần bao nhiêu ngảCó ngả nào để quên! Em nửa đời trôi nổiLối về còn chông chênhBên…

Đọc thêm

Tôi Vẽ Em, Mùa Thu. Thơ Hư Vô

Tôi vẽ em, mùa thu Hà NộiLá bàng trôi tím mặt Hồ GươmEm bước qua bóng còn ở lạiĐể tôi mắc nợ những con đường. Đi đâu cũng vấp mùi hương cũHoa sữa vườn ai rụng trắng môiChân nghiêng thành quách bờ rêu phủMùa thu đã thay áo em rồi! Còn đau đêm buông mình tóc rốiTôi mang hồn cổ…

Đọc thêm
1 2 3 4 5 26