Hiếm có người ca sĩ nào hát dòng nhạc bốc, sôi động được khán giả nhớ lâu như Mai Lệ Huyền. Giới báo chí ngày ấy, gọi Mai Lệ Huyền là “búp bê lửa”. Cũng bởi, ngoài giọng hát và dòng nhạc hết sức “bốc lửa” ra, thì cách ăn mặc của Mai Lệ Huyền mỗi khi bước lên sân…
Đọc thêmCategory: VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Thế Rồi Một Buổi Chiều – Tamar Lê
Hồi xưa, khi còn học ở Văn Khoa Saigon, tôi học ít mà mơ mộng thì nhiều. Ngồi trong giảng đường mà tâm trí bay bổng mộ̣t nơi xa thẩm nào đó, và chập chờn hình bóng một giai nhân. Nhưng không phải luôn luôn như vặy. Một hôm ở trong lợ́p khi cô Wesley đang mê say giảng bài…
Đọc thêmVladimirNabokov, một thế giới riêng và một nỗi đau riêng
Cờ vua là một đại dương nơi một con muỗi có thể uống nước và một con voi có thể tắm rửa, theo một câu thành ngữ cổ của người Ấn Độ – cũng là miền đất nơi cờ vua hình thành, rồi theo Con Đường Tơ Lụa mà lan đi khắp thế giới. 64 ô, 32 quân cờ, nếu…
Đọc thêmĐường Vào Bể Dâu. Hồi ký Hư Vô
Hư Vô Bãi biển khu F (Bidong) Sau nhiều ngày đêm lênh đênh trên biển, tôi đã đến được bến bờ tự do, Bidong, hòn đảo nhỏ nằm bơ vơ giữa Thái Bình Dương, bước chân đầu tiên tôi đặt xuống đất cũng bơ vơ như đảo! Dĩ nhiên tôi mừng vì chuyến vượt thoát được thành công nhưng nỗi…
Đọc thêmCon Đường Lá Biếc. Thơ Hư Vô
Hàng cây chụm bóng em về Còn phơi lá biếc xum xuê dáng chiều Hồn tôi tựa nhánh rong rêu Đường trơn dốc trũng cũng liều bước qua Chân đất vướng vấp lụa là Tôi mang thương tích trên tà áo em Chưa biết là nợ hay duyên Mà trong tiềm thức đã tiền kiếp nhau. Em nhón gót phía…
Đọc thêm