Một ngàn con hạc cho em

ErEr

Cô năm mười lăm tuổi đang thích một cậu bạn cùng lớp tên Phục Hàn. Phục Hàn là học bá của trường, mang tướng mạo vô cùng xuất sắc nên rất được nhiều cô gái săn đón. Mà cô và anh lại là bạn học cùng nhau từ cấp một đến hiện tại, vì thế có thể nói cô là người bạn thời thơ ấu đối với anh.

Thế nên những tâm tư trong cô ấy mà lại chẳng hề giấu giếm. Có bao nhiêu tình cảm cô đều thể hiện cho anh biết, mỗi ngày đều bám lấy anh không buông.

“Phục Hàn mình bị đau chân rồi cậu cõng mình nhé?”

“Phục Hàn cậu rảnh không, cùng mình ăn trưa nhé?”

“Phục Hàn dạy phụ đạo cho mình nhé?”

“Phục Hàn, khi nào cậu thích mình rồi thì chỉ cần gấp cho mình một con hạc nhỏ là được.”

Phục Hàn lại như chẳng hề để tâm tới những lời nói ấy, đôi lúc còn cảm thấy khá phiền. Cậu thật sự khó hiểu sao cô gái này lại có thể kiên trì như vậy.

“Lâm Yên Yên cậu cứ thế này không sợ tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc sao?” Anh đang cầm một cuốn sách trên tay để đọc, nhưng vì những câu nói kia mà sự chú ý lúc này của anh đều dồn hết vào người cô.

Lâm Yên Yên không ngại mà lên tiếng: “Không phải mình trước giờ vẫn thế sao? Nhưng chúng ta vẫn là bạn đó thôi.”

Cảm giác cô gái trước mặt sẽ không để tâm đến lời mình nói, anh bất lực lên tiếng.

“Ý mình không phải thế..”

Không đợi anh nói hết, cô vốn đang ngồi cạnh anh lúc này mới đứng dậy quay người về phía đối diện với anh, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng cất giọng trong trẻo nói.

“Nhưng nếu cậu không thể chấp nhận được đoạn tình cảm này của mình, thì mình cũng sẽ không làm bạn với cậu nữa.”

“Sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu.. mãi mãi.”

Như thế thì cô mới có thể quên anh được. Chỉ có biến mất khỏi mắt anh cô mới thật sự buông bỏ được thứ tình cảm vốn đã khắc cốt ghi tâm này. Chàng thiếu niên năm ấy đã từng đứng ra bảo vệ cô khỏi người ba tàn bạo lúc nào cũng đánh đập mẹ con cô, chàng thiếu niên mà ngày nào cũng qua nhà hỏi han cô xem đã ổn chưa rồi âm thầm bôi thuốc cho cô, đó là chàng trai có lẽ cả đời này cô khó mà quên được.

Vậy nên nếu như anh không thể đáp lại tình cảm của cô thì cô sẽ đi thật xa, vì đối với cô thà rằng tự cô ôm ấp nỗi đau này một mình, sau đó tự khắc chúng sẽ lành, còn hơn mỗi ngày đều phải đối diện với anh để rồi nỗi đau ấy sẽ mãi âm ỉ không bao giờ kết thúc được.

* * *

“Hôm nay con không đợi Yên Yên đi học chung sao?” Mẹ Phục Hàn bà Tư Điềm lên tiếng hỏi.

Phục Hàn đang mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà, nghe thấy thế quay qua nhìn bà đáp: “Không ạ, con muốn tự đi, hôm nay con có hẹn với bạn nên chắc không đi cùng cậu ấy được.”

Tư Điềm nhìn anh như có điều suy nghĩ sau đó lên tiếng: “Nhà Yên Yên vừa mới mất ba chưa bao lâu, nên con nhớ quan tâm đến con bé nhiều hơn, nghe chưa?”

“Vâng.” Anh vừa trả lời xong đã lập tức ra khỏi nhà.

Phía bên này Lâm Yên Yên cũng vừa mới ăn sáng xong, cô nhanh chóng thay quần áo sau đó chạy qua nhà anh, đợi anh đi học cùng như thường ngày. Hôm nay đợi mãi chưa ra lại sắp trễ giờ học cô đành nhấn chuông cửa xem sao. Sau đó mẹ Phục Hàn ra thì mới thắc mắc hỏi.

“Yên Yên? Con chưa đi học sao, thằng bé A Phục đã đi lâu rồi mà?”

“Dạ?” Cô hoang mang đáp.

“Thằng bé ấy nói hôm nay đi với bạn nên không đi với con được.” Như có điều suy ngẫm bà nói tiếp.

“Dì tưởng nó thông báo con rồi.”

“Dạ..” Mặt cô có chút ủ rũ sau đó rời đi.

Lúc cô tới lớp thì đã trễ hết mười lăm phút, vì thế nên Yên Yên bị bắt phạt dọn dẹp vệ sinh hết hai tiết. Tới giờ ra chơi cô mới được vào lại lớp.

Phục Hàn đến gần chỗ cô sau đó lên tiếng hỏi: “Sao cậu tới trễ thế?”

Cô nhìn anh cười đáp: “Đợi cái người vô tâm như cậu đó, đi mà cũng không báo trước với mình.”

“Xin lỗi, mình quên mất” Anh nhìn cô sau đó đưa cho cô một gói bánh: “Coi như để chuộc lỗi được không.”

Cô nhận lấy nó sau đó nhìn thật lâu, cô bỗng mím chặt môi rồi nói: “Khi nào mình mới có hạc đây?”

Anh im lặng không đáp.

Cô nhìn anh sau đó tự cười rồi bảo.

“Không sao mình đợi được, đợi hạc của cậu bao lâu cũng được. Nhưng nếu không thể đáp lại, thì ít ra cậu hãy nói với mình một tiếng nhé.”

Ngày hôm đó anh cũng không về với cô. Yên Yên có thể cảm nhận được dạo gần đây anh rất bận. Tần suất đi chung của cô và anh cũng giảm dần, cô vốn cũng rất rầu, nhưng vì không muốn làm phiền anh mãi nên cũng không dám mở lời hỏi thử.

* * *

Vào một ngày nọ trời mưa bỗng rất to, tiếng mưa nặng hạt bên ngoài làm trái tim Yên Yên như nặng trĩu. Mẹ cô Lê Ngọc bỗng hôm ấy lại tìm cô hỏi chuyện.

“Yên Yên, mẹ tính chuyển tới thành phố mới sinh sống.”

“Sao ạ?” Cô như không tin được quay qua nhìn bà, miếng bún đã gắp lên gần tới tận miệng cuối cùng cũng lại rớt xuống bát.

“Mẹ không ép con đi chung, nếu như con thích ở đây mẹ sẽ gửi con cho bà ngoại.”

“Nhưng mà mẹ vẫn muốn, mẹ con chúng ta có thể ở bên nhau hơn.”

“Mẹ tính đi đâu ạ?” Cô có chút hoang mang hỏi.

“Đi Nam Hạn..”

Nam Hạn? Không phải là rất xa Bắc Uyên sao?

“Mẹ, sao mẹ lại phải chuyển tới đó ạ?”

Bà có chút e dè nhìn cô, một hồi lâu sau mới lên tiếng.

“Mẹ được công ty điều tới đó, con biết mà phóng viên thì khó có thể cố định chỗ làm được.”

“Nên mẹ định chuyển tới Nam Hạn, tới đó tương lai nghề nghiệp của mẹ sẽ rộng mở hơn, mà cuộc sống của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Cô như có điều suy ngẫm mãi vẫn không lên tiếng. Thật ra cô cũng rất muốn đi với mẹ, nhưng.. cô vẫn còn điều tiếc nuối ở đây. Cô không muốn phải rời xa anh.

Ngày hôm đó khi trời đã dần tạnh mưa, tuy thế mưa vẫn cứ mãi rơi nhè nhẹ không ngừng được. Cô đã mặc kệ tất cả cầm dù lên và chạy thẳng qua nhà anh, cô muốn hỏi ý kiến của anh.

Nhưng mãi sau đó vẫn không thể gặp anh được. Không chỉ hôm đó mà những ngày khác cứ ngày qua ngày mãi vẫn không thể nói chuyện với anh, cô dần trở nên bất lực. Cô muốn biết mình có nên tiếp tục ở đây hay không, cô muốn biết anh liệu rằng có muốn cô tiếp tục ở bên anh hay không. Nhưng dường như câu hỏi này lại rất khó để có thể nói được với anh.

Ngày hôm ấy cô và bạn mình đang đi trên đường bỗng bạn cô hỏi.

“Yên Yên gần sinh nhật cậu rồi, cậu có muốn gì không?”

Nếu có muốn thì chắc có lẽ chỉ là muốn gặp anh.

“Không.” Cô mỉm cười đáp lại.

Cả hai cùng nhau đi ra trạm xe buýt. Trời hôm ấy vẫn đổ mưa, cơn mưa này không quá lớn nhưng hạt mưa lại nặng hạt rơi xuống như thể đang nói lên tâm trạng của cô vào lúc này.. vừa nặng nề, vừa lại như không như có mà cứ thế âm ỉ.

“Này nghe bảo Phục Hàn học bá lớp A1 có bạn gái rồi ấy.” Một cậu bạn đứng ngay trạm gần đó đang nói chuyện với bạn mình.

“Không phải chứ sao cậu biết?” Bạn cậu ta đáp lại.

“Nghe bạn mình bảo cậu ta ngày nào cũng tới tiệm gấp giấy, muốn gấp đủ một ngàn con hạc để nhận lấy phần thưởng là đôi chim hạc tượng trưng cho tình yêu đó.”

“Nghe lạ vậy có sự kiện đó à?”

“Cậu ta là học bá mà ngày nào cũng tới đó nên rất thu hút các bạn nữ trường mình tới coi nha.” Cậu bạn kia cứ thế mà liên thuyên mãi không ngừng.

“Còn nghe đồn có khi bạn nữ đó là nữ thần lớp A3 bên cạnh đó.”

“Tôi còn thấy hai người họ đi với nhau tới đó cơ mà, nếu không phải là người yêu nhau thì mới lạ ấy.”

[ĐÙNG]

Bỗng tiếng sấm chớp chợt một phát vang lên làm tim Yên Yên như chết đứng. Phục Hàn mỗi ngày đều lạnh lùng đối đáp qua loa với cô, mỗi ngày đều bận rộn không muốn gặp cô ấy vậy mà lại có thể đi gắp một ngàn con hạc cho người khác?

Trái tim cô như quặn thắt lại, nước mắt vốn rất muốn rơi nhưng lại chẳng thể nào để nó rơi được, cô kìm nén lại nỗi lòng cắn răng không để nước mắt phải chảy thành dòng.

Không phải cô không biết anh không có ý với mình. Cô biết chứ, nhưng vì anh không nói, lại không tỏ vẻ ghét bỏ gì nên cô cứ nghĩ sẽ có một ngày nào đó, biết đâu.. anh sẽ lại đáp trả tình cảm của mình. Cô cũng sợ mình ảo tưởng, sợ mình càng lún càng sâu nên đã nói với anh, nếu như không thể đáp lại thì hãy nói với cô một tiếng, ít nhất như thế cô sẽ có sự chuẩn bị trước để ngừng lại.

Nhưng anh lại im lặng, anh lại tỏ vẻ lạnh nhạt với cô.. rồi âm thầm có tình yêu cho riêng mình. Cô từng nói nếu anh thích cô hãy cho cô một con hạc, vì cô biết với anh hạc là con vật mà anh yêu thích nhất, nếu được anh muốn dùng hạc để tỏ tình với cô gái mà mình yêu. Nên cô muốn có được hạc của anh.. thế nhưng giờ đây hạc ấy lại chẳng thuộc về cô, mãi mãi cũng không thuộc về cô.

* * *

“Về rồi sao con?” Mẹ Yên Yên thấy con mình về với tâm trạng vô cùng tồi tệ, bà có chút lo lắng hỏi: “Trên trường có chuyện gì à?”

“Mẹ..” Cô bỗng nhiên ngước lên nhìn bà với khuôn mặt ủ rũ, sau đó từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của bà. Cô cất giọng nghẹn ngào như cầu xin nói với bà.

“Hãy đưa con đi với mẹ.. con không muốn ở đây nữa.”

“Con muốn rời khỏi đây.. hãy cho con đi cùng mẹ.”

Bà hoảng hốt ôm chầm lấy con mình, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Được đi cùng nhau, mẹ đưa con đi, nín đi rồi mẹ con mình cùng nhau đi.”

Đi đâu cũng được cô chỉ muốn rời khỏi đây, cô không thể đối diện với anh được nữa. Cô cũng không thể tiếp tục đoạn tình cảm này được nữa. Cô muốn kết thúc tất cả mọi thứ.

Cứ thế mà sau đó cô đã chuyển đi, không nói với anh lời nào, cũng không nói lời chào tạm biệt anh. Âm thầm bỏ lại tất cả ở nơi này. Cô lúc này đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh.

* * *

Bốn năm sau, khi Yên Yên đã mười chín tuổi, cô quay về Bắc Uyên để học đại học. Ban đầu cô cũng rất phân vân giữa đại học Nam Hạn và Bắc Uyên, nhưng vì chuyên ngành cô muốn học ở Bắc Uyên đào tạo chuyên sâu hơn nên cuối cùng Yên Yên đã chọn học ở đây.

Ở ký túc xá của trường không tiện đối với cô, nên cô nhất quyết thuê luôn một căn nhà để ở. Sau đó vì thấy giá thuê khá lớn nên chủ nhà đã đề nghị việc ở ghép với người khác. Cô cứ thế mà đồng ý với suy nghĩ, phòng ai nấy ở chắc cũng không ảnh hưởng gì đến nhau.

Ngày cô chuyển tới nhà thuê khi vừa mở cửa cô đã thấy một dáng người cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha ngay phòng khách. Người đó có khuôn mặt tuấn tú lại vô cùng bắt mắt, quay qua nhìn cô. Như có điều bất ngờ mà người đó cũng dừng lại vài giây sau đó lên tiếng nói, một giọng nói quen thuộc như vọng lại từ quá khứ, thứ mà cô đã muốn vứt bỏ.

“Lâm Yên Yên, là cậu sao?”

Cô không ngờ Bắc Uyên lớn như thế này lại có thể gặp được anh, là Phục Hàn. Không những thế anh còn là người ở ghép với cô.. cứ vậy mà trái tim cô như bồi hồi lại quặn thắt từng đợt, mọi xúc cảm lúc này như ùa về từ quá khứ.. cô nên đối diện với anh như thế nào đây?

“Lâm Yên Yên.”

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, vì tiếng gọi kia mà cô cũng vô thức ngước lên nhìn anh.

“Đợi ở đây.” Anh vừa nói vừa đi thật nhanh vào phòng của mình như có điều hối hả. Cô cũng vì câu nói kia mà vô thức đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Không bao lâu, anh từ trong phòng bước ra trên tay cầm một bình thủy tinh chứa đầy những con hạc giấy được gấp gọn gàng. Cùng khuôn mặt có chút hấp tấp mà bước lại phía cô.

“Lâm Yên Yên, sao cậu lại bỏ đi mà không nói tiếng nào thế?” Anh cất giọng nói.

Sự chú ý của cô lúc này đều đổ dồn vào bình thủy tinh kia, cô không đáp, mà cũng không muốn đáp.

“Cậu đi như thế, ngay cả hạc cũng không thể đưa cho cậu được.”

Sao? Cô như có điều bất ngờ, lại lần nữa ngước lên nhìn anh, mở tròn đôi mắt có chút đỏ ngần lên như chứa đầy giọt lệ muốn rơi xuống.

“Mình vốn muốn xếp đủ một ngàn con rồi tặng sinh nhật cậu..” Anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt lúc này bảy phần ôn nhu ba phần sầu muộn, rồi cất giọng trầm ấm bảo.

“Nhưng khi đã đủ thì cậu lại biến mất, mình đã kiếm cậu mãi nhưng mọi liên lạc đều bị cắt đứt.”

“Mình.. thật sự không biết phải làm như thế nào.”

“Mình chỉ có thể đợi cậu.”

Anh đưa bình thủy tinh đến gần cô rồi lại mím môi nói tiếp.

“Cậu từng bảo nếu thích cậu hãy cho cậu một con hạc. Nhưng tớ muốn cho cậu một ngàn con hạc..” Anh tiến tới gần hơn, khoảng cách cả hai cứ thế mà rút lại. Trái tim hai người vì thế mà đập liên hồi, mặt Yên Yên dần nóng lên, nước mắt cũng đã chảy ra thành dòng không thể kìm nén được.

“Để cậu biết rằng.. tớ không chỉ thích cậu..” Anh khẽ nắm tay cô rồi đưa bình thủy tinh đặt vào đó. Tay cô cứ thế mà vô thức ở giữa tay anh và bình thủy tinh kia.

“Mà tớ rất yêu cậu, Lâm Yên Yên.”

ErEr
Nguồn: dembuon.vn

Related posts