Trưởng thành

Đặng Duy Hưng 

Mai em đã có chồng rồi
Để tôi hát bản mồ côi cuộc tình
Thả trôi như kiếp lục bình
Mặc kệ dòng nước đưa mình về đâu…

Bạn cảm nghĩ thế nào khi một ngày được mời đến dự đám cưới của người tình cũ? Vân, mối tình đầu với bao kỷ niệm đẹp, là cả thế giới gói trọn vào trái tim Hùng ngày ấy. Không hiểu sao anh chẳng cảm giác gì cả! Phải chăng tình cảm anh dành cho nàng đã phôi pha theo ngày tháng? Hùng nghĩ sẽ rất buồn khi đọc thiệp mời Vân sắp lên xe ho, nhưng sao tâm tư thấy lờ mờ nửa nóng nửa lạnh như đang lái xe trong sương mù!

Đến lúc bước vào phòng tiệc cưới anh bắt đầu cảm thấy choáng váng hối tiếc. Nhìn đám bạn học trung học ngồi ngước lên nhìn anh cười. Dù không ai lên tiếng nhưng tâm tư anh hiểu họ nói: “Sao mày không chịu khôn lớn nỡ nào đánh rơi cuộc tình lớn như vậy!”

Giờ suy tư anh mới chấp nhận 100% lỗi về phía mình. Nhưng ván đã chuẩn bị đóng thuyền rồi, làm đàn ông đành phải đóng trọn vở kịch “Không có gì mà ầm ỹ thế!”

Ngày ấy trên đất nước tạm dung này, trai thừa gái Việt Nam thiếu. May mắn gặp người con gái đẹp giỏi như Vân đúng là trúng số độc đắc! Đi đâu bạn bè cũng lên tiếng trầm trồ khen hai đứa xen lẫn với ghen tị. Hùng và Vân cùng nhau xây dựng biết bao kỷ niệm trong hai năm quen nhau và gom góp ý niệm chuẩn bị cho ngày hội lớn “big day.”  Nhưng khi nàng lên tiếng dệt mộng mơ tuyệt vời ngày lên xe hoa, thì anh lại bị “cold feet” (chân lạnh) làm nàng sốc ngỡ ngàng. Dĩ nhiên sau khi chia tay chẳng lâu, biết bao con trai tấp nập xếp hàng chờ cầm bàn tay ngọc ngà của Vân. Nàng vẫn kiên nhẫn chờ hy vọng Hùng sẽ thay đổi ý nghĩ nên dành một khoảng thời gian dài cho anh thêm một lần cơ hội. Dần dần sau này nàng hiểu hơn về anh nên đành chấp nhận hai đứa có duyên mà không có phận. Hùng không phải là đứa con trai xấu nhưng bản năng đàn ông luôn tham lam khi bước vào vườn xuân đầy hoa thơm lá đẹp. Quen Vân thấy dễ dàng quá nên anh mơ vòng tay lớn hơn. Anh như sợ nếu lấy vợ sớm sẽ hối tiếc không được hưởng hết thú vui cuộc đời…

Bước lên gần đến sân khấu ca nhạc nhìn Vân trong bộ đồ cưới trắng xòe đứng đứng bên người đàn ông gọi là hôn phu: “Chúc mừng em.”

Vân trả lời: “Cám ơn anh.”

Giọng nói đó điêu luyện nhẹ nhàng không có cảm xúc gì cả! Tựa như đây là lần đầu tiên nàng gặp anh! Hai đứa chưa từng quen biết hay nụ hôn ngày ấy chỉ là trong phim ảnh. Nàng xem anh bình thường như nói với cả hàng trăm người đến chung vui hôm nay.

Đôi mắt như vì sao vẫn còn đó đã một thời cho anh bao đêm nhung nhớ được đặt nụ hôn. Những lúc nằm trên cỏ nhìn lên trời cao hai đứa cho nhau hay ước mơ tương lai. Màu sắc thích nhất hay món ăn do những người mẹ nấu. 

Vài lần nghe anh mơ xa nàng thắc mắc: “Nếu ông Trời cho một ước nguyện anh muốn gì?”

“Một tỷ đô Mỹ để anh có thể làm bất cứ thứ gì bản thân mình thích! Còn em?” Anh nói.

Vân lại khác: “Em mơ làm bác sĩ! Nếu có cơ hội về quê hương thì giúp đỡ người nghèo khốn cùng.”

Trở về hiện tại hôm nay nàng chuẩn bị được người khác đeo nhẫn. Kỷ niệm ngày cũ dần dần kéo về như những giọt thuốc độc chầm chậm xoáy đau trái tim Hùng. 

Anh bước tới bàn dành cho anh với những khuôn mặt bạn bè thân quen. Một người bạn vỗ vai: “Cánh chim chuẩn bị bay xa có buồn không?”

Một vở kịch nhẹ bất đắc dĩ phải làm sao đóng cho trọn vai: “Có gì đâu! Tụi này đã chia tay lâu lắm rồi! Thấy cô ấy hạnh phúc mình cũng vui theo.”

Từng chữ nói ra là từng nhát dao đâm mạnh vào trái tim: “Ít người đàn ông nào hiểu sự đau đớn hối hận tột cùng cho đến lúc người bạn đời chính thức quay lưng.”

Bài học cuộc đời này ai cũng đọc qua cả ngàn lần nhưng luôn khinh thường sẽ không bao giờ tới phiên mình. Bao năm qua Hùng chạy đuổi theo hào quang cuộc đời. Lên giường ân ái với bao nhiêu cô gái trẻ đủ màu da sắc tộc nhưng trái tim cuối cùng vẫn cô đơn trống vắng. Cái lỗ hổng trong tâm hồn cứ ngỡ sẽ được che lấp trong tương lai gần sao thấy khó hơn lên trời!

Cả bàn đưa bia lên cụng dzô 100% chúc mừng khi chú rể cô dâu đến chào bàn. Anh phải giả bộ nở nụ cười thật tươi hồ hởi nâng ly thật cao. Khuôn mặt Vân vẫn lạnh lùng cùng nụ cười băng giá. Vị hôn phu đứng bên dường như đang quan sát thật kỹ khuôn mặt tâm sự của Hùng. Anh ta cũng như không ít người đều biết nàng một thời gắn bó với anh! Chính anh cũng không ngờ bản thân đóng vở kịch vượt trên yêu cầu! 

Tối đó khi đến nói chia tay nàng lịch sự đứng lên: “Sao về sớm vậy anh?”

“Sáng mai phải bay sớm qua DC công tác. Chúc hai vợ chồng em hạnh phúc tràn đầy.”

“Hai vợ chồng em cám ơn anh đến dự chung vui hôm nay.”

Nàng bước đến một tay ôm nhẹ anh nói khẽ: “Vở kịch tối nay anh đóng trọn lắm! Biết đến hồi nào anh mới trưởng thành?”

Lần đầu tiên tối hôm đó về chung cư anh nằm thao thức đến sáng và nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Câu nói thầm trách móc nhẹ nhàng đậm đà ý nghĩa: “Anh là con người bản lãnh lịch lãm biết quyết đoán. Anh đến với em một mối tình đầu khó quên, nhưng thời gian không ngừng lại em hy vọng anh sẽ trưởng thành trong tương lai gần.”

Chiếc máy bay vừa đáp xuống phi trường Ronald Reagan sau chuyến bay dài gần 5 giờ. Không như tối qua khó ngủ trằn trọc nghĩ về Vân! Ngồi nhìn qua cửa sổ con chim sắt chầm chậm xuyên từ đám mây này đến vùng trời trong xanh đầy ắp nắng ấm. Anh thầm nghĩ đời anh dù có bay mãi như cánh chim trời cũng phải đến lúc mỏi cánh. Chiếc máy bay nào dù qua bao châu lục cũng phải hết nhiên liệu tìm nơi hạ cánh. 

Cầm điện thoại anh vội vã gọi như sợ sẽ yếu lòng. Đầu dây bên kia giọng thân thiện: “Thân chào bạn một lần nữa đến DC.”

Anh nói gấp: “Tháng trước offer chức vụ quản lý của công ty vẫn còn không?”

“Chức vụ đó là của bạn nếu bạn muốn.”

Hùng thở thào nhẹ nhõm nói lời cám ơn.

Anh biết đã đến lúc nên rời tất cả kỷ niệm đẹp quá khứ. Trả cho Vân sự bình an không lo nghĩ bên người chồng mới. “Vân ơi cám ơn em đã dẫn lối cho anh đến ngưỡng cửa trưởng thành.”

Đặng Duy Hưng 

Related posts