Rộn ràng những nỗi đau, nghẹn ngào những nỗi vui

Võ Xuân Sơn

17-1-2024

Phải nói là kiến thức của tôi về thế giới mạng, thế giới quan chức… rất hạn hẹp. Thế cho nên tôi hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của thế giới mạng đối với việc ông Nguyên Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, hai cựu Tổng Biên tập của báo Thanh Niên, bị bắt.

Một người bạn trên Facebook của tôi, là cựu nhà báo của báo Thanh Niên, anh Huỳnh Ngọc Chênh, là một KOL trên mạng. Anh gặp vấn đề với một KOL khác xung quanh vụ mấy ông này bị bắt, chỉ vì anh buông một chữ “buồn” trong một status sau khi hai ông nói trên bị bắt. Thì ra tầm ảnh hưởng của các ông này (có lẽ chủ yếu là ông Khế) lớn thật.

Chúng ta đang sống trong một thời đại vô cùng đặc biệt của dân tộc. Chúng ta đang sống trong một thể chế mà chẳng còn mấy ai ngạc nhiên khi một quan chức nào đó bị bắt, cũng chẳng còn ai cảm thấy bất ngờ khi những kẻ xấu xa được tung hô, tôn thờ. Chẳng còn ai tỏ ra buồn rầu khi những thực tế cuộc sống như vậy cứ diễn ra một cách đều đặn, tự nhiên. Mọi người đều mặc định là phải vui mừng khi một quan chức nào đó bị bắt, bị ra toà, bị lãnh án.

Nhưng có ai để ý đến sự chua xót, sự đau đớn đằng sau những câu châm biếm, những biểu hiện mặt cười được thả đâu. Thật sự tôi cảm thấy rất chua xót khi hàng loạt quan chức bị bắt, và cái cách mà bọn họ nhơn nhơn trước toà. Không lẽ dân tộc này, đất nước này lại cứ cam chịu cho bọn sâu mọt này đục khoét, lũng đoạn mãi sao?

Tôi đau xót khi nhận thấy rằng, có một bộ phận chỉ còn biết cười cợt, vui mừng, mà không còn cảm thấy đau đớn. Sự đổ vỡ niềm tin đã khiến họ rơi vô trạng thái cực đoan cảm xúc.

Related posts