Đặng Duy Hưng

Tuổi tôi và bé Helena cách biệt tới 49 năm. Bé còn trẻ, thích bay nhảy vô tư, ăn xong là ngủ. Còn tôi, gần 50 tuổi, mọi sự phải chậm lại. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn kể từ khi vợ bạo bệnh mất sớm, đã hơn 4 năm trôi qua. Con gái tôi thì sắp tốt nghiệp đại học.
Ít ai ngờ, tình yêu tôi dành cho Helena kéo dài gần 20 năm, thắm thiết và mặn nồng. Một ngày, người bạn thân nhất đời giới thiệu tôi với Helena. Anh ta mua bé tính tặng cháu ruột nhân dịp sinh nhật, nhưng không ngờ cháu bị dị ứng với mèo. Anh hỏi tôi có muốn nuôi không.
Thực lòng mà nói, tôi vốn nghiêng về “hệ thích chó” nhiều hơn và còn lo rằng bé nhỏ như vậy (mới 8 tháng tuổi) sẽ khó dạy. Thấy tôi chần chừ, bạn tặng thêm một bộ thùng vệ sinh cho Helena, kèm 12 lon đồ hộp và bao thức ăn khô nặng 25kg.
Chiều đầu tiên vừa về nhà, bé chạy nhanh vào góc kẹt tủ trốn mất. Tôi để sẵn đĩa thức ăn và chén nước để dụ, nhưng đợi cả tiếng cũng chẳng thấy bé xuất hiện. Tôi phải tạm rời nhà, đến tiệm thú cưng mua luôn 8 món đồ chơi về thả khắp nhà để dỗ dành.
Tôi gọi vài tiếng, hy vọng xây dựng tình cảm và xoa dịu sự trống trải trong ngôi nhà mấy năm qua. Tuy vậy, dù cố gắng đến đâu, bé vẫn sợ run trong góc. Tôi thân già chậm chạp, người to cao, không thể chen vào gần hơn được.
Tối đó, sau khi uống xong chai bia, xem trận bóng chày, tôi lên giường ngủ sớm để mai đi làm.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy đồ chơi rải quanh giường và Helena đang vui vẻ với trái banh. Bé ngừng lại, “meow” chào buổi sáng. Đôi mắt xanh hớp hồn, và mối tình giữa tôi và bé bắt đầu từ đó!
Từ ngày hôm ấy, hàng đêm, Helena thường có những hành động giống nhau, trừ khi tôi có bạn bè đến chơi. Bé dường như rất sợ người lạ, trốn biệt trong phòng ngủ cho đến khi tôi phải tìm. Lúc đó, bé trốn sau kệ tủ và muốn tôi phải nài nỉ mới chịu ra. Sau đó, bé lại muốn tôi đuổi theo khắp nhà, vừa chạy vừa hét: “Bắt được mày tao sẽ đánh đòn!”
Bé có vẻ hiểu những lời giỡn yêu thương ấy. Đôi khi bé bắt chước như khỉ, khiến tôi phải chơi lại nhiều lần. Dù đã lớn tuổi và không còn nhiều sức, tôi vẫn cố gắng làm bé vui.
Không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác bé đọc được suy nghĩ rằng tôi thích chó hơn mèo. Chiều nào, khi tôi đi làm về, bé cũng đứng chờ ngay cửa, đuôi dựng thẳng đứng và chạy quanh mừng rỡ đón chào.
Con gái và bạn bè thường khuyên tôi nên bước thêm bước nữa, để có người bầu bạn. Nhưng tôi đã có Helena mà! Bé thuộc giống mèo nhà, không mơ tưởng điều gì quá xa xôi. Ngoài những lúc thích chơi đùa, bé giống như người bạn đời dịu dàng, gần gũi và an ủi tôi, chẳng bao giờ oán than hay phàn nàn.
Tôi từng nghĩ, một lão già gần đất xa trời, cô đơn khó chịu như tôi, sẽ đi theo ông bà vài năm sau khi hưu trí. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là, nếu tôi không còn, ai sẽ lo cho bé?
Nào ngờ, sau sinh nhật thứ 20, sức khỏe bé suy yếu trầm trọng. Tôi đã cố gắng chữa trị hết cách, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận giải pháp chẳng đặng đừng. Trưa hôm ấy, tôi đứng nhìn đôi mắt xanh của bé từ từ khép lại, sau mũi thuốc “giúp đỡ” để bé ra đi nhẹ nhàng.
Tôi hy vọng bé thấy những giọt nước mắt thương tiếc không ngừng chảy dài trên má tôi. Lần đầu tiên, tôi khóc sau hơn hai mươi năm kể từ khi vợ mất. Giống như vợ, không ai có thể thay thế hình bóng ấy trong trái tim tôi.
Chuyện tình “Love Story” thứ hai của cuộc đời tôi là như vậy đấy! Hãy yên nghỉ nhé, Helena. Love you always.
Đặng Duy Hưng