8-9-2026
Xem qua phối cảnh mới xung quanh hồ Gươm tôi hiểu là tới đây Hà Nội có một trung tâm mới hoàn toàn và những cái cũ sẽ bị… hạ giải. Chợt nghĩ chuyện riêng.
Tôi có một tật hơi khó giải thích với cô vợ mới. Ở nhà tôi vẫn treo vài tấm ảnh vợ cũ chụp với hai đứa con. Thỉnh thoảng cô ấy cũng trêu vui vui “Anh còn treo ảnh cô ấy làm gì?” Tôi bảo “Vì đó là mẹ của các con anh”.
Hai đứa trẻ hiện đang sống với mẹ bên Mỹ. Chúng cần biết rằng ngày xưa bố mẹ chúng từng có một gia đình, từng sống với nhau, từng có những ngày tháng tử tế. Chẳng lẽ muốn chứng minh mình đã có gia đình mới thì phải xóa sạch gia đình cũ?
Xóa ảnh thì dễ, xóa lịch sử thì hơi khó. Mà lịch sử gia đình thì đâu chỉ thuộc về hai người lớn, nó còn thuộc về những đứa con.
Tôi muốn các con nhìn những tấm ảnh ấy và biết rằng bố mẹ chúng, dù sau này không còn sống với nhau, vẫn đủ văn minh để không biến quá khứ thành một cuộc chiến.
Chuyện khá thú vị là hai gia đình mới của chúng tôi bây giờ vẫn thân nhau. Bạn bè gặp còn khen “Các ông bà biết cách đối xử đấy.”, tôi nghe cũng sướng. Bởi cuối cùng thì chia tay một người không nhất thiết phải tuyên chiến với cả lịch sử của mình.
Nghĩ chuyện nhà lại nhớ chuyện thủ đô ta. Hà Nội đang có kế hoạch hạ giải một loạt công trình quanh hồ Gươm.
Tôi cứ nghĩ mãi về chữ “hạ giải”. Đây là một từ rất hay, nghe nhẹ nhàng, văn minh, đầy chất chuyên môn. Chứ nếu nói “Đập đi.” thì nghe hơi thô.
“Hạ giải” nghe cứ như người ta sẽ cẩn thận tháo từng viên gạch, đánh số, bảo quản từng chi tiết, rồi biết đâu một ngày lại lắp lại.
Nhưng nếu “hạ giải” xong là đập sạch, dọn sạch, xây cái mới, thì tôi e rằng đó chỉ là cách nói có học của ai đó ra lệnh “Cái này chúng tôi không thích nữa, cho máy xúc vào.”
Có một câu chuyện ở thủ đô Warsaw đáng để Hà Nội suy nghĩ. PKiN – Cung Văn hóa và Khoa học là món quà Liên Xô tặng Ba Lan. Người Ba Lan chẳng mấy yêu quý món quà ấy.
Tôi học đại học Warsaw thì khoa Toán Cơ ở tầng 7 và 8 của PKiN nên không lạ gì kiến trúc Stalin. Nó là biểu tượng rất rõ của thời kỳ Liên Xô áp đặt ảnh hưởng lên Ba Lan.
Sau khi Công đoàn Đoàn kết lên nắm quyền, đã từng có ý kiến muốn phá bỏ nó. Xấu, cũ, lại còn mang dấu ấn của chế độ cũ. Phá!
Nhưng Warsaw không phá. PKiN vẫn đứng đó không phải vì người Ba Lan yêu nó, cũng chẳng cần phải giả vờ rằng nó đẹp. Giữ lại vì đó là một phần lịch sử của Warsaw.
Và hôm nay tòa nhà ấy vẫn hoạt động bình thường. Một biểu tượng của quyền lực Liên Xô ngày trước, theo thời gian lại trở thành một chứng tích của chính lịch sử Ba Lan.
Có lẽ đó là một cách rất văn minh để xử lý quá khứ, không thích thì cứ không thích, nhưng không nhất thiết phải phá.
Tôi nghĩ chuyện này cũng đúng với Hà Nội, không có ý nói rằng cứ cái gì cũ cũng phải giữ. Một công trình nguy hiểm thì phải xử lý. Một công trình không còn phù hợp thì phải tính. Có những thứ thực sự cần hạ giải.
Nhưng trước khi đưa máy xúc vào, có lẽ nên hỏi, ta đang giải quyết vấn đề của công trình, hay đang giải quyết sự khó chịu của chúng ta khi nhìn thấy cái cũ?
Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi Hà Nội có một căn bệnh khá đáng yêu mà cũng khá nguy hiểm, cái cũ thường bị coi là xấu, cái mới thường được mặc định là đẹp.
Cũ thì “xuống cấp”, mới thì “hiện đại”. Cũ thì “không đồng bộ”, mới thì “khang trang”. Cũ thì “cần chỉnh trang”, mới thì “tạo điểm nhấn”.
Cuối cùng, chỉ cần một bản phối cảnh 3D lung linh và vài câu “tầm nhìn”, cái máy xúc tự nhiên trở thành công cụ của văn minh.
Nhưng thành phố không phải căn hộ, nhà mình chán cái tủ cũ thì vứt, không thích bộ sofa thì thay, muốn đổi màu tường thì sơn. Cùng lắm là vợ cũ làm phiền thì mình… chuyển ảnh sang chỗ khác.
Còn một thành phố thì khác, mỗi cái cũ là một lớp thời gian, có cái đẹp, có cái xấu, có cái chẳng đẹp chẳng xấu. Có cái từng rất quan trọng rồi nay chẳng còn giá trị sử dụng bao nhiêu. Nhưng nó vẫn kể một câu chuyện.
Và một thành phố mất dần những thứ kể chuyện thì cuối cùng sẽ chỉ còn những thứ… đẹp. Đẹp, sạch, mới, đồng bộ. Đẹp đến mức chẳng còn biết nó đã từng là Hà Nội.
Tôi nghĩ thế này. Tôi đã từng có một gia đình, gia đình ấy không còn nữa. Tôi có một gia đình mới, nhưng tôi không cần phải đập bỏ ảnh gia đình cũ để chứng minh gia đình mới của mình hạnh phúc.
Ngược lại, tôi thấy việc giữ lại những tấm ảnh ấy giúp các con hiểu rằng, bố mẹ chúng từng yêu nhau, từng có một gia đình, rồi cuộc sống thay đổi. Không có gì phải xấu hổ, không có gì cần phải xóa.
Và có lẽ một thành phố cũng vậy. Một công trình cũ không nhất thiết phải là thứ thành phố tự hào, nó có thể là một vết sẹo, có thể là một sai lầm, có thể là sản phẩm của một thời kỳ mà thế hệ hôm nay không còn thích. Nhưng vết sẹo cũng là một phần của cơ thể. Xóa được vết sẹo không có nghĩa là xóa được chuyện đã xảy ra.
Cho nên tôi rất thích cách Warsaw đối xử với PKiN. Không yêu, không thần thánh hóa, không nhất thiết phải ca ngợi. Nhưng giữ lại để người Ba Lan hôm nay và ngày mai nhìn thấy nó mà nhớ “Đã có một thời chúng ta sống như thế.”
Thế là đủ. Đấy mới là thắng quá khứ. Không phải cho nổ mìn để khỏi nhìn thấy nó. Mà là để nó đứng đó, rồi sống một cuộc đời mới trong một xã hội mới.
Hà Nội cũng không cần biến hồ Gươm thành một bảo tàng đông cứng, thành phố phải sống, không gian phải phục vụ người dân. Công trình có thể cải tạo, chuyển đổi công năng, thậm chí có cái phải hạ giải. Nhưng hạ giải một công trình không nên trở thành phản xạ hạ giải ký ức.
Càng không nên có tư duy “Cái này không đẹp bằng cái mới, phá đi.” Nếu thế thì đơn giản quá.
Mai sau con cháu hỏi “Ngày trước ở đây có gì?” Ta đưa chúng xem ảnh. “Đây.”. “Thế cái nhà đâu?” “Phá rồi.” “Vì sao phá?” “Vì nó cũ.” “Thế sao ảnh vẫn đẹp?”
Đấy là lúc người lớn bắt đầu khó trả lời.
Tôi giữ ảnh vợ cũ vì còn muốn quay lại. Không đời nào. Tôi giữ vì hai đứa con cần biết mình đã từ đâu mà đến.
Và tôi nghĩ một thành phố cũng cần như thế. Hà Nội không cần phải yêu tất cả những gì thuộc về quá khứ, nhưng Hà Nội cần nhớ mình đã từng là ai.
Chia tay không phải là xóa sạch. Hạ giải không phải là xóa lịch sử. Xây mới không phải lúc nào cũng là tiến bộ.
Và đôi khi, cách văn minh nhất để bước vào tương lai là để một vài thứ của quá khứ đứng yên ở đó, cho con cháu nhìn, cho chúng hỏi, cho chúng cãi nhau xem nó đẹp hay xấu.
Rồi để chúng tự hiểu rằng, một thành phố cũng như một gia đình — nó được tạo nên không chỉ bởi những gì đang có, mà cả bởi những gì đã từng có.
Xóa hết ảnh thì nhà có thể sạch hơn, nhưng chẳng vì thế mà gia đình có thêm lịch sử.
Hà Nội là cái thành phố mà chúng ta đã nhận từ những người đi trước, sống trong đó một thời gian, rồi có trách nhiệm trao lại cho những người đến sau. Không phải nhận một thành phố cũ rồi tha hồ đập.
Đừng biến máy xúc thành nhà sử học. Và cũng đừng dùng hai chữ “hạ giải” để làm cho một quyết định xóa ký ức nghe có vẻ văn minh hơn.
Và nếu cứ cái gì không vừa mắt hôm nay cũng cho “hạ giải”, thì đến một ngày rất đẹp trời, chúng ta sẽ có một hồ Gươm cực kỳ hiện đại, cực kỳ khang trang, cực kỳ văn minh…
Chỉ có điều, chẳng còn mấy thứ để chứng minh rằng nó từng là Hà Nội.
