Từ lực lượng nổi dậy ở miền bắc Yemen, Houthi từng bước xây dựng năng lực tên lửa, UAV và hậu cần, trở thành nhóm vũ trang có khả năng tác chiến trên nhiều địa bàn.
Sau nhiều năm tương đối bình lặng, xung đột tại Yemen gần đây leo thang trở lại, khi lực lượng Houthi đẩy mạnh tấn công quân chính phủ trên nhiều mặt trận.
Houthi tuần trước mở chiến dịch chớp nhoáng chiếm thành phố Mocha, kiểm soát hoàn toàn bờ biển phía tây và eo biển Bab el-Mandeb gần đó. Nhóm cũng đang gây sức ép lên phe chính phủ được Arab Saudi hậu thuẫn ở các tỉnh Marib và Taiz.
Những diễn biến cho thấy Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy hoạt động chủ yếu ở vùng núi phía bắc Yemen. Trong khoảng hai thập kỷ, Houthi đã từng bước kết hợp sự hỗ trợ từ Iran cùng mạng lưới hậu cần xuyên khu vực để xây dựng năng lực tác chiến trên nhiều địa bàn.

Phong trào Houthi, tên gọi chính thức là Ansar Allah (Những người ủng hộ Thánh Allah), được thành lập vào năm 1994. Họ khởi nguồn là phong trào phục hưng văn hóa của giáo phái Hồi giáo Zaydi. Tính đến năm 2022, khoảng 35% dân số Yemen là tín đồ của giáo phái này.
Những cuộc tranh giành quyền lực tại Yemen bùng phát thành nội chiến từ năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và lật đổ chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận.
Theo Telegraph, việc kiểm soát Sanaa giúp Houthi tiếp quản nhiều cơ sở và kho quân sự của quân đội Yemen, trong đó có tên lửa đạn đạo, rocket và nhiều loại khí tài khác. Đây là nguồn lực quan trọng giúp Houthi nhanh chóng mở rộng khả năng tác chiến.
Khi liên quân do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp quân sự vào Yemen năm 2015, Houthi sử dụng nhiều khí tài thu được để đối phó. Bộ binh liên quân đổ bộ vào thành phố cảng Aden và đẩy Houthi khỏi miền nam Yemen, nhưng không thể đánh bật Houthi khỏi Sanaa hay khu vực miền bắc đất nước.
Tuy nhiên, kho vũ khí này không phải nguồn lực vô hạn. Houthi phải tìm cách bổ sung cả vũ khí lẫn năng lực kỹ thuật. Houthi từ lâu coi mình là lực lượng tiền tuyến trong Trục Kháng chiến được Tehran xây dựng từ thập niên 1980 và tuyên bố “gắn bó vận mệnh với Iran”. Đây là lúc quan hệ với Iran trở nên quan trọng.
Các quan chức Yemen cho rằng Iran và nhóm Hezbollah ở Lebanon đã hỗ trợ Houthi phát triển năng lực quân sự. Ban đầu, Iran được cho là vận chuyển các hệ thống tên lửa và UAV hoàn chỉnh tới Yemen bằng đường biển và đường bộ. Tuy nhiên, cách này có hạn chế là dễ bị đối thủ phát hiện và thu giữ.
Mô hình hỗ trợ cho Houthi dần chuyển sang cung cấp linh kiện và chuyên môn. Cách tiếp cận này có một lợi ích là Houthi không chỉ nhận được vũ khí mà còn học được cách lắp ráp, sửa chữa và cải tiến chúng.
“Các linh kiện được đưa vào Yemen dưới dạng hàng hóa thông thường, sau đó được Houthi lắp ráp thành vũ khí”, một nguồn tin Yemen nói.
Đây là bước chuyển quan trọng giúp Houthi phát triển từ lực lượng nổi dậy thành tổ chức có khả năng duy trì chiến dịch dài ngày.

Houthi được cho là đang sở hữu khoảng 100-200 tên lửa đạn đạo tầm xa và 1.000 UAV. Trong số này có dòng tên lửa Palestine-2 có tầm bắn lên tới 2.000 km, được Houthi mô tả là siêu vượt âm và đã nhiều lần phóng vào Israel. Tên lửa Hatem, được phát triển dựa trên mẫu Kheibar Shekan của Iran, mang đầu đạn nặng khoảng nửa tấn và có tầm bắn lên tới hơn 1.450 km.
Houthi có tên lửa hành trình chống hạm Al-Mandeb có thể đe dọa hoạt động hàng hải qua biển Đỏ tại eo biển Bab el-Mandeb. Tên lửa hành trình Quds bay ở độ cao thấp để tránh hệ thống radar. Các loại UAV tự sát Samad và Qasef có tầm hoạt động lên tới khoảng 2.400 km.
Theo các nguồn tin Yemen, Houthi còn chế tạo được xuồng không người lái mang thuốc nổ và đang phát triển tàu lặn tự hành cùng thủy lôi.
Việc có thể tự lắp ráp hoặc sản xuất UAV và một số loại khí tài giúp Houthi duy trì khả năng tấn công ngay cả khi các tuyến vận chuyển từ bên ngoài bị gián đoạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Houthi đã tự cung tự cấp hoàn toàn, khiến mạng lưới hậu cần trở thành một yếu tố quan trọng.
Houthi đã mở rộng mạng lưới vũ khí ra ngoài Yemen, xây dựng quan hệ với các nhóm vũ trang tại khu vực Sừng châu Phi, nổi bật là al-Shabaab ở Somalia. Một nguồn tin chính phủ Yemen nói al-Shabaab là trung gian vận chuyển hàng từ Iran cho Houthi. Sự hợp tác này còn giúp Houthi có thêm sự bảo đảm từ phía bên kia biển Đỏ, cho phép lực lượng này dễ phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb hơn.

Farea al-Muslimi, chuyên gia nghiên cứu Yemen tại Chatham House, cho rằng Iran đóng vai trò quan trọng trong quá trình Houthi xây dựng năng lực quân sự, đặc biệt về công nghệ và chuyên môn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi hoạt động của Houthi đều do Tehran trực tiếp chỉ đạo.
Cựu nhà ngoại giao Yemen Mahmoud Shehrah cũng cho rằng Iran có thể muốn sử dụng hoạt động của Houthi như một cách gây sức ép lên Mỹ và Israel, nhưng nhóm này vẫn có những tính toán riêng về vị thế và lợi ích tại Yemen.
Theo ông Shehrah, không kích đơn thuần khó có thể buộc Houthi chấm dứt hoạt động. Nhóm vũ trang này lo ngại giao tranh trên bộ hơn, đặc biệt là nguy cơ mất lãnh thổ và nguồn lực tài chính.
Bader Mousa al-Saif, giáo sư lịch sử tại Đại học Kuwait, có chung quan điểm.
“Muốn tạo ra thay đổi cần có sự hiện diện trên thực địa, nhưng không bên nào sẵn sàng đưa quân vào. Vì vậy, các bên cần đàm phán”, ông Mousa al-Saif nói. “Đàm phán sẽ rất khó khăn vì Houthi có cách tiếp cận khác biệt. Tuy nhiên, chính trị đòi hỏi các bên phải tìm ra cách thỏa hiệp”.
Như Tâm (Theo Telegraph, AFP, Reuters)
