Lại phải nói về đám “yêu nước chống lật sử”

09:55 | Posted by BVN4

Thái Hạo 

Mới đây khi TP.HCM tổ chức Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt tại Lăng Ông – Bà Chiểu, đám “chống lật sử” lại đăng đàn chửi bới thậm tệ. 

Đám này thậm ngu, không biết gì về lịch sử cả, chỉ mượn danh yêu nước để kích động chia rẽ, xuyên tạc lịch sử, làm mai một truyền thống, thổi bùng các tư tưởng cực đoan độc hại và gây hại cho tương lai của đất nước.

Lưu ý, Lễ giỗ này là do nhà nước chủ trì, có đông đảo lãnh đạo TP tham gia, các ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng gửi lễ vật dâng lên Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

1.

Lập luận của những người nhân danh này là, Lê Văn Duyệt là cánh tay đắc lực của Nguyễn Ánh, là kẻ bán nước, không có công trạng gì để phải đặt tên đường hay tổ chức Lễ giỗ linh đình. Họ gọi ông là “thằng”, là tay sai, là tội đồ, đáng phải lên án và phỉ nhổ, chứ không phải tôn vinh, v.v.

Nói thế để thấy đám này thậm ngu, không biết gì về lịch sử cả, chỉ mượn danh yêu nước để kích động chia rẽ, xuyên tạc lịch sử, làm mai một truyền thống, thổi bùng các tư tưởng cực đoan độc hại và gây hại cho tương lai của đất nước.

Lê Văn Duyệt là ai?

Nếu không đọc sách thì hãy search google (GG), nhờ nó đọc cho nghe. Còn dưới đây chỉ là mấy nét “mẫu giáo” mà ai cũng có thể biết (GG còn biết cơ mà!):

Về quân sự: Ông là khai quốc công thần phò tá Nguyễn Ánh, có nhiều đóng góp quyết định trong các chiến dịch quân sự chống lại triều đại Tây Sơn;

Về trị an và phát triển Nam Bộ: Khi làm Tổng trấn Gia Định, ông nổi tiếng là người cai trị nghiêm minh, dẹp trừ tham nhũng, giữ gìn an ninh trật tự tốt và bảo vệ biên giới phía Nam;

Về kinh tế – xã hội: Ông có công lớn trong việc đề xuất và đắp kênh rạch (như kênh Vĩnh Tế), phát triển giao thương, đồng thời lập các cơ quan từ thiện như viện dưỡng lão và nuôi trẻ mồ côi tại Gia Định. Người dân Nam Bộ tôn kính ông và lập đền thờ (Lăng Ông Bà Chiểu) do ghi nhận các công đức bảo vệ và xây dựng vùng đất này.

2.

Bất cứ ai có chút hiểu biết về khoa học lịch sử thì đều hiểu rằng, việc đánh giá nhân vật này (hay bất kỳ ai) đều cần đặt trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của giai đoạn nội chiến Nam – Bắc triều và sự hình thành triều Nguyễn, ghi nhận công trạng thực tế trong việc khai phá, ổn định đời sống nhân dân vùng đất phương Nam, đồng thời thừa nhận các giới hạn và mâu thuẫn thời đại của ông mà không cần thiết phải cực đoan thành thần thánh hóa hay phủ nhận toàn bộ. Chính quyền và cộng đồng duy trì việc tưởng niệm hay đặt tên đường chủ yếu dựa trên các giá trị văn hóa, công trạng khai mở và tình cảm của người dân địa phương đối với lịch sử phát triển đô thị Sài Gòn – Gia Định.

Thêm nữa, điều quan trọng là phải hiểu rằng cuộc chiến giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn là một cuộc NỘI CHIẾN giữa các tập đoàn phong kiến. Đó là chưa nói, Nguyễn Ánh là hậu duệ của các chúa Nguyễn, ông mới là người có tính chính danh kế thừa vùng đất này, còn Tây Sơn khi đó là “giặc”, là “quân phản loạn”, dùng thủ đoạn chính trị và quân sự để “đoạt thiên hạ”.

Chúng ta là hậu duệ (cứ cho là của cả nhà Nguyễn lẫn Tây Sơn), thì dù ai thắng, đến hôm nay chúng ta vẫn là người được thừa kế di sản mà tiền nhân để lại. Mà cụ thể là ta đang thừa kế sản nghiệp của nhà Nguyễn, với một quốc gia thống nhất rộng lớn đầu tiên trong lịch sử, trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, và thừa kế cả tên nước “Việt Nam”. Cũng hãy nhớ, Nguyễn Ánh là người chính thức thực thi và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng việc cử đội Hoàng Sa ra đo đạc, cắm cột mốc và dựng bia chủ quyền một cách hệ thống.

Còn Lê Văn Duyệt? Như đã nói, với vai trò Tổng trấn Gia Định thành, ông có chính sách ngoại giao độc lập, khôn khéo và cứng rắn với Xiêm La, khiến họ nể sợ, giữ vững toàn vẹn biên giới phía Nam. Ông chính là người cho đào kênh Vĩnh Tế – công trình vĩ đại có giá trị chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng, khẳng định chủ quyền vững chắc của người Việt tại vùng đất Nam Bộ. Ông bảo vệ người dân, thu hút lưu dân đến khẩn hoang, biến Nam Bộ thành vùng kinh tế trù phú nhất nước. Người có mưu đồ “bán nước” không bao giờ dốc lòng kiến thiết đất nước và bảo vệ đời sống người dân như vậy.

Tóm lại, nội chiến, các phe phái trong nước đánh nhau, đó là điều bình thường. Nhưng cái đáng nói là, cuối cùng họ (Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt…) để lại cho hậu thế một quốc gia thống nhất, lãnh thổ vẹn toàn, chủ quyền biển đảo rõ ràng và một vùng đất Nam Bộ phát triển trù phú.

Còn từ chuyện Nguyễn Ánh “cầu viện” nước ngoài mà bảo rằng ông bán nước, thì chỉ có bọn dốt nát hoặc có dã tâm mới nhai mãi luận điệu ấy.

Thứ nhất, việc liên minh quân sự từ thời phong kiến đến thế giới hiện đại hôm nay vẫn luôn là điều bình thường và đang diễn ra, không thể gọi đó là bán nước được. 

Nếu vì thế mà kết tội “bán nước” thì Tây Sơn cũng bán không kém gì! Đó là vào giai đoạn cuối, khi triều Tây Sơn suy yếu và bị Nguyễn Ánh đánh bại liên tiếp, vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) đã sai sứ thần sang cầu viện nhà Thanh. Nhà Tây Sơn xin triều đình Mãn Thanh xuất quân cứu viện để chống lại Nguyễn Ánh.

Tây Sơn còn liên minh với cướp biển ngoại quốc để chống lại lực lượng thủy quân mạnh mẽ của Nguyễn Ánh. Bằng hành động này, nhà Tây Sơn đã chính thức dung dưỡng, chiêu mộ và phong chức tước cho các toán cướp biển khét tiếng người Trung Quốc (thuộc phong trào Thiên Địa Hội hoặc các nghiệp đoàn cướp biển Tàu Ô). Nên nhớ, trong lịch sử Việt Nam, chưa có triều đại nào phong vương cho cướp của ngoại quốc như nhà Tây Sơn đã làm. 

Những thông tin này tôi đã trưng ra nhiều lần từ những công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, nay không muốn dẫn lại nữa, ai cần biết thì tự tìm đọc.

Việc thích/không thích, yêu mến/ghét bỏ một nhân vật lịch sử hay triều đại nào đó, là lẽ thường tình. Nhưng yêu ghét cũng cần dựa trên thông tin và kiến thức, không thể chỉ vì góc nhìn mang tính ý thức hệ hoặc chính trị cực đoan rồi quy kết một cách hồ đồ. Cái đó chỉ bày ra cho thiên hạ thấy sự dốt nát và hẹp hòi của đương sự.

Một cách căn bản hơn, cách đối xử với quá khứ sẽ định hình tương lai của chúng ta. Bóp méo lịch sử, phỉ nhổ vào công trạng của tiền nhân, chẳng khác nào đang tự lấy đá ghè chân mình. Ví dụ, phủ nhận Nguyễn Ánh và nhà Nguyễn, khác nào phủ nhận bằng chứng pháp lý của chúng ta đối với Trường Sa và Hoàng Sa? Người thực lòng yêu nước có làm điều đó không?

Bực mà viết vài dòng, chia sẻ với những người có hiểu biết và có tấm lòng với đất nước. Chứ đám “yêu nước bằng cái lỗ mồm” kia thì hết thuốc chữa, nói chỉ phí lời!

T.H.

Related posts