Những Cánh Cửa Gió (kỳ 2): – Từ Hải Ngoại:… Hai Phượng, Tù lương tâm… Đến Quốc Nội: Tranh Chấp Chủ Quyền Bãi Tư Chính, nhưng Cấm Dân Biểu Tình Chống Tàu Cộng… Bữa cơm 2000… Ăn nhậu…. Tâm trạng Sợ hay muốn Sống an thân

Tóm lược Kỳ 1:

Cửa Gió:

Cũng như thời gian bà con ta đã từng sống với ngục tù Cộng Sản, các nạn nhơn của chế độ Cộng Sản – một chế độ coi thường nhơn quyền, coi thường tình thương nhơn loại, nên chế độ đối đãi người tù thường đặt vào hạng chót. Các tù nhơn thường bị nhốt trong những nhà lao chật chội, ngột thở, đều mong có một phút thoáng bằng ra đứng thở cạnh nơi CỬA GiÓ! Thở được 200 giây (đếm 200 tiếng) là được một thoáng 200 giây thiên đường, nhưng thực tế vẫn là đang ở trong địa ngục.

Những Cánh Cửa Gió Ngày Nay Trong Nước:

Ngày nay cũng vậy, dân chúng Việt Nam quốc nội đang sống trong một nhà tù Cộng Sản, rộng lớn. Họ cũng được thỉnh thoảng, hưởng những giây phút đứng thở thông thoáng với những cửa gió! Đó là những bửa ăn nhậu, say sưa, trưa say tối xỉn! Đảng Cộng Sản đương quyền, chiếm được Miền Nam Việt Nam, thống nhứt đất Việt chỉ trên 10 năm đàn áp (1975-1989), đã đưa người dân Việt miền Nam, từ chết đến bị thương; vì sống không nổi, thà chết sướng hơn, nên thiên hạ dân Miền Nam ồ ạt vượt biên. Từ ghe nhỏ đến thuyền lớn, bằng mọi giá phải dzọt! Phong trào vượt biển của dân miền Nam Việt Nam thuở ấy đã đánh động con tim của toàn dân chúng Âu Mỹ, tạo một ngọn sóng từ thiện khắp thế giới. Phong trào Vietnamese Boat People – Thuyền Nhân Việt Nam từ đó, đã đánh một dấu ấn sâu đậm vào lịch sử nhơn loại.

Người Việt Hải Ngoại tỵ nạn Cộng Sản chúng ta không bao giờ quên những tấm gương hy sanh cao cả ấy của các cha anh lúc ấy, đã không ngại hiểm nguy, đi tìm một cánh cửa gió để, trước để cứu sống gia đình, sau để tạo một tương lai cho bầy Việt Điểu. Do đó, ngày nay, các em, các con, các cháu có bổn phận phải thành công trong đường đời. Tuy ở xứ người, như nay là quê hương của các em, các con, các cháu, Các em, các con, các cháu phải có bổn phận làm rạng danh tên tuổi, giòng họ Đại Việt chúng ta, trước để vinh danh cha mẹ tổ tiên giòng giống mình, sau để trả nọ của một triệu người vô phước bỏ thây, nạn nhơn của hải tặc, của giông bão tai nạn… đã nằm xuống trong hành trình, để lót đường cho 3 triệu người đến bến!

Từ năm 1989 trở đi, vì tình hình kinh tế theo mô hình chủ nghĩa Cộng Sản hoàn toàn thất bại, Đảng Cộng Sản đương quyền đành phải bắt buộc, đành phải mở ra một cánh cửa gió rộng lớn hoặc cho đồng bào khỏi chết đói, hoặc để giử đồng bào ở lại, hoặc sợ đồng bào đói quá làm càng nổi loạn?

Nới lỏng kiểm soát kinh tế, chẳng phải thương giống thương nòi gì, nhưng vì quá bí rồi! Đồng minh Liên Sô cũng đang đói, cũng bị khủng hoảng trầm trọng, chương trình Glanost không cứu vãn nỗi, (Đến cuối năm 89, thì cả Đông Âu cũng xập tiệm sau khi Bức tường Bá linh sập)! Mô hình kinh tế Tàu cũng chẳng khá gì hơn! Họ Đặng chấp nhận tư bản hóa nền kinh tế (mèo trắng như mèo đen!). Đảng Cộng Sản Hà Nội đương quyền bèn bày đặt, mở một cánh cửa gió mới – một nền kinh tế cũng gọi là kinh tế thị trường (bắt chước tư bản) nhưng lại thòng theo một con quái vật gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa”! Con quái vật nầy chẳng qua là sợ dân đói quá sẽ làm loạn (kiểu Nga, Đông Đức hay Rumania dám giết cả vợ chồng chủ tịch Đảng). Do SỢ dân làm loạn, nên nới lỏng cho kinh thương tự do, nhưng với câu thòng là “định hướng xã hôi chủ nghĩa”! Thật sự, là do Đảng kiểm soát chi thu. Nghĩa là Đảng vẫn kiểm soát, vẫn cầm đầu mối. Và từ đó, với những cánh cửa gió là những “lỗ hổng Luật Lệ” do chính Đảng tạo ra để Đảng ăn đầu mối kiếm tiền cò… Nhờ đó…

– Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội, đã làm giàu cho một đám đảng viên. Người dân “ăn có” cũng được hưởng tý canh thừa, tý cơm cạn, tạo thành một giai cấp trung lưu mới. Chính lớp nầy cùng với lớp con cháu đảng viên là lớp người hư hỏng nhứt về mặt đạo đức ngày nay… Một giai cấp mới, trung lưu với một lớp người mới chuyên nghề trung gian sống nhờ những lỗ trống trong luật lệ do Đảng cầm quyền tạm thời… ngó lơ để cho họ dễ dãi làm ăn, áp phe, khi mánh khóe chạy chọt, lúc trung gian thế lực… tạo thành một thị trường béo bở cho những ai trúng mối làm trung gian áp phe… Thí dụ, biết trước Nhà Nước sẽ có lệnh giải tỏa một khu đất… Thế là tin mật – bật mí – xì ra, tung qua nhóm trung gian chạy kiếm mối, thế là một áp phe sẽ được dựng lên, người mua trước, giành “đăng ký” “giữ chỗ” mua giá chánh thức… như không mua liền, bán “chỗ” lại… một hệ thống trung gian được dàn dựng lên. Tiền cò, tiền bôi trơn… Một lô “tiếng lóng đặc biệt cho một chế độ “Xin Cho”, nhưng thực sự chỉ là Mua đi Bán lại… Cái thị trường “nửa ma nửa thiệt” nầy được xào đi nấu lại.

– Việt Nam, ngay từ thời Việt Cộng mới vào Nam đã khai sanh ra cái màn ấy rồi… Nào Vượt Biên bán chánh thức! Nào Diện Con lai! Nào H.O; nào Đoàn tụ gia đình; nào Xuất khẩu Lao động… Cũng nó vẽ ra, cũng nó dàn dựng ra,… Rồi đến đất giãi tỏa, rồi… rồi… Trăm Hoa Đua Nở Văn Hóa không thấy chứ Trăm Hoa Đua Nở Mánh mun gần như hằng ngày…! Tất cả là những cánh cửa gió! Và dân chúng dễ thở một chút! Và đảng viên lại có dịp giàu hơn nữa! Làm ăn lương thiện, có nghề có nghiệp không thấy, chứ áp phe thôi đầy rẫy… Lúc nào cũng nói nhỏ, cũng khều khều móc móc… rỉ tai! Chẳng may, xui, gặp xếp lớn thất sủng… Xì căng đan, người dân cắt ké đi tù, xếp lớn kiếm đường dzọt, hạ cánh an toàn… tỵ nạn đất Mỹ… Cánh của gíó nầy khép Cánh cử gió khác mở… Nhưng tù Cộng Sản vẫn tù Cộng Sản… Và người dân nước Việt tiếp tục sống trong một căn ngục với nhiều cánh cửa gió khác nhau… có người thì, chỉ mong có thở từng ngày, có kẻ vài tháng, có kẻ vài năm… đường giây dài sống lâu, vài năm! Đường giây ngắn vài tháng… Bắt đúng đường, thờ đúng chỗ… Cán bộ, đại gia,… phe, đảng, giây nhợ những tiếng lóng, học miết cũng chưa rành…!

Đó là nói chuyện bên nhà, còn nói chuyện phe mình, ở Hải ngoại.

Hai Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại Khác Nhau:

Vừa qua, hình như có một buổi lễ kỷ niệm cái buổi ban đầu ở Camp Pendlelton… để nhắc nhở bà con chớ quên, những ngày bơ vơ buổi ban đầu ấy!

– Những bà con ấy là những bà con đầy may mắn, đến Mỹ lành lặn trong cuộc tản cư đàng hoàng…kẻ va ly, người tay xách…

khác với những bà con vượt biển, vượt biên đầy giang khổ sau nầy,…

– và cũng khác với những bà con đi máy bay có người đưa kẻ rước…

– và cũng khác với những du học sanh, hay quan chức ngày nay hưu trí mua Visa nhập cư hạ cánh an toàn…

Mỗi cánh cửa gió đều khác nhau cả!…

Và cũng có cánh cửa gió đưa một anh cựu tỵ nạn về nhà ăn Tết, về nhà du hí, du lịch, chơi bời… (cựu vì khi về Việt Nam là hết tư cách tỵ nạn rồi).

– Tỵ nạn là lánh nạn… mà trở về nơi khi xưa mình mắc nạn, thì làm sao gọi là tỵ hay lánh được. Ra sống nước ngoài, là một lựa chọn (đó là một quyền tự do không chối cãi!). Thế thì hãy nói rõ, tôi chọn sống ở nước ngoài!

Hãy để giành tư cách người tỵ nạn cho chúng tôi, những người không chọn, phải bất đắc dĩ BỎ nước ra đi – ra đi trong thập tử nhất sanh – chúng tôi là những nạn nhơn của chế độ Cộng Sản, Chế độ Cộng Sản ruồng đuổi chúng tôi, không cho phép chúng tôi, những người công dân của cựu Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, những người con của đất nước Miền Nam Việt Nam đã sống từ Nam vĩ tuyến thứ 17 đến mủi Cà Mau từ năm 1954 đến 1975, đã sống trong thoải mái, được giáo dục, sanh hoạt như một người dân bình thường trên quê hương của chúng tôi và con cái chúng tôi! Tóm lại:

Ngày nay, như vậy, tại Hải Ngoại có 2 cộng đồng Người Việt (viết hoa):

– cộng đồng Người Việt Hải Ngoại và

– cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải ngoại.

Nói như vậy, rõ ràng phân biệt như vậy, chúng ta SẼ dễ sanh hoạt, ai ở nhà ấy, không đòi hỏi, không bắt bẻ lẫn nhau. Không chưởi bới lẫn nhau. Sanh hoạt khác hẳn nhau, vì không cùng một văn hóa… hai loại tiếng Việt, hai cách thức ăn nói khác nhau…

Còn nhiều hiện tượng lạ lùng khác nữa. Chưa bao giờ mà Cộng Sản bỏ tiền đưa văn công ra hát, ra trình nghệ thuật, và đem cả phim tuyên truyền ra chiếu ở Hải Ngoại nhiều như lúc nầy!

 Bộ Phim Hai Phượng:

Hai tuần qua, cộng đồng cả phe ta lẫn phe họ nhộn nhịp, xào xáo, gây nhau vì cái phim Hai Phượng. Phe họ, kệ họ, nhưng tại sao phe ta? Thật là lạ!

Lợi dụng dân Việt Hải Ngoại, phe ta lẫn phe họ, thèm xem tuồng hát, phim ảnh tiếng Việt. – Hoài niệm, nhớ nhà? Xem phim Nhựt bổn, phim Đại Hàn phụ đề, mặt mày tuy, Đông Nam Á đó như chưa đã – Thích nghe nói tiếng Việt hơn! Do đó, Hai Phượng cũng được chiếu cố. Thế nhưng, cái thằng Cộng Sản là cái thằng không bỏ một dịp nào để tuyên truyền, nhồi sọ dân lành! Tuy là chuyện trinh thám như thật, kể những tệ nạn buôn người, có thật, cũng tại Đông Nam Á, Tàu, đây ở Việt Nam,… Nhưng tuy chuyện phim kể chuyện, nhưng chính do Đảng Cộng Sản Hà Nội dàn dựng. Tả một xã hội đen – do chính Cộng Sản tạo nên – và cũng Cộng Sản lại đạo đức giả, qua nhà đạo diễn phim, tả một bộ máy Công An tuyệt diệu, đầy lý tưởng, bảo vệ công lý, bảo vệ dân lành

Đúng là tuyên truyền… tạo cho người xem phim một ấn tượng rằng thế giới Việt Nam, cũng “ai sao tui dzậy”, Ta cũng như Tây, Tây cũng như Ta. Với một cái nhìn rất “toàn cầu hóa” – rất “bình thường” – tình hình và chế độ Việt Nam cũng như tình hình và chế độ các quốc gia tiên tiến trên thế giới – cũng xã hội đen – cũng Công An – đụng độ đánh nhau, kình cựa nhau!…

Tóm lại Việt Nam ngày nay, là một nước đang phát triển, và cũng như mọi quốc gia đang phát triển, Việt Nam cũng có những tệ nạn xã hội… cũng có hút xách, củng có cờ bạc, đĩ điếm, hội kín, xã hội đen…! Why not?… Và các bạn Việt Nam đang sanh sống ở Mỹ, ở Âu Tây, Úc Châu, chắc bạn cũng biết, cũng thấy những tệ nạn ấy! Những Cảnh Sát Công An Việt Nam Cộng Sản ta (nhờ Ơn Bác Đảng) không thua gì FBI, không thua gì Gendarmerie Pháp… bảo vệ dân lành…. etc…etc… Và cứ thế, dân phe ta ở Hải Ngoại đi xem phim sẽ bị ru ngủ!

Đã qua rồi cái thời tuyên truyền “Ta ngon, ta đỉnh cao trí tuệ loài người”… cường độ, thiên hạ một thời cười đã điếu! Đã qua rồi, khẩu hiệu “Bác sống mãi trong quần của chúng ta”!… Thây Bác ngày nay đang rửa thối không làm sao sửa được phải đến lúc phải mang đi chôn! Thây Bác chắc, phải thay bằng thây giả, làm bằng sáp sơn son thép vàng để đệ tử chiêm ngưỡng… Thôi ngưng vì chuyện đó là chuyên riêng của Đảng Cộng Sản. Ngày nào dân Việt Nam dẹp được Đảng Cộng Sản hãy để cho dân tính chuyện ấy.

Ngày nay, ta phải cảnh giác mọi hiện tượng “ru ngủ”, “bình thường hóa” những biểu tượng của Việt Nam Tự Do, hay của Việt Nam Cộng Hòa. Hai Phương là một bộ phim trinh thám được “bình thường hóa” để người đi xem giải trí như những phim trinh thám Âu Mỹ, kiểu Die Hard… hay James Bond… nửa thiệt, nửa giả tưởng… Thế thôi…!

Nhưng ra Hải Ngoại được một màn marketing do Bộ máy tuyên truyền Cộng Sản Việt Nam dàn dựng, tung lên… Nào tung tên những tài tử, movie star, minh tinh… nào mua lãnh đạo địa phương sở tại tặng giải thưởng cho người đạo diễn… nào mua một loạt báo chí – địa phương – phê bình quảng cáo, kẻ tung người hứng, chê có, khen có, kẻ bôi nhọ người đánh bóng… tất cả là kỹ thuật tạo sự chú ý, để kéo khách… Chưa đủ, Sở Tuyên truyền Cộng Sản còn thuê những cây bút cùng gốc cùng gác với thị trường tiêu thụ – gốc Việt Nam Cộng Hòa – với những lời giới thiệu điểm phim và không quên tự giới thiệu gốc gác mình để lấy cảm tình… nào là một cựu nhà giáo, nào là một nhà mô phạm của chế độ Việt Nam Cộng Hòa… tất cả nhắm vào con tim và lòng kính phục truyền thống nho giáo cố hữu của người miền Nam đối với các nhà giáo… tất cả nhắm vào cái tình quê hương, vào cái nghĩa đồng bào của dân hải ngoại, gốc Miền Nam, hiền hòa, nhơn bản, dễ quên cái “thuở hận thù xa xưa” ấy! Nhưng quên rằng tại quê nhà Công An không bảo vệ dân mà lại lại đàn áp, dùi cui dân…

Vệ binh Nhựt dùng Cờ Vàng Ba Sọc làm Quân kỳ

Và cũng trong hai tuần qua, có vài bạn hữu gởi đến chúng tôi hình một toán vệ binh Nhựt Bổn vừa thành lập và dùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ta, làm “quân kỳ hay hiệu kỳ”. Các bạn ấy, hôm ấy, còn vui vẽ và hãnh diện báo cho chúng tôi biết là buổi vệ binh Nhựt ra mắt ấy, có cả ông Tướng hai sao Mỹ gốc Việt, Tư lệnh Lục Binh Mỹ đóng tại Nhựt thăm dự. Vai trò Tướng Lương Xuân Việt ở Nhựt ngày nay khác chi vai trò của một ông Tướng Mỹ tư lệnh Lục quân Mỹ đóng tại Việt Nam lúc xưa…

Do đó, thằng tui thắc mắc tự hỏi, khi Vệ binh Nhựt có ý lấy Cờ Vàng của ta làm Hiệu kỳ binh chủng thì chắc bộ ngoại giao Mỹ hay cơ quan quân đội Mỹ cũng phải biết?… Và, đã là người sống ở Mỹ, thi chắc quý vị người Mỹ ấy, cả ông Tướng hai sao gốc Việt cũng biết rõ, là cái cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ấy,… là cái biểu tượng thiêng liêng còn sót lại của cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam? Tất cả gia tài vốn liếng cùa mọi chúng ta đã bỏ lại chỉ mang theo lá quốc kỳ thiêng liêng ấy! Như vậy người Nhựt vô tình hay là người Mỹ có dụng ý gì?

Hỏi như không dám trả lời – Phủ phàng quá! Do đó

Khi nghe tin nầy Tôi đã KHÓC đó! các bà con ơi!…

Cái đau là do chính những người bạn quý của chúng ta, Mỹ Nhựt đã “bình thường hóa” cài biểu tượng thiêng liêng nầy! Tại sao?

Bình Thường Hóa Biểu Tượng:

Phải! Bình thường hóa! Đây là một âm mưu rất thâm độc! Lột tất cả những ý nghĩa quan trọng đàng sau những biểu tượng… Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!…

Chỉ một tấm vãi vàng, may thêm ba sọc vãi đỏ ở giữa! Tầm thường!

Nhưng suốt 20 năm liền là biểu tượng của một nơi có Tự Do, của một nơi có An lành, có Yên Ổn… Tôi không quên được, thời thơ ấu và những ngày tản cư? Những năm trước 50, thuở thiếu thời, cùng cha mẹ từ nơi tản cư (Tân Trụ, Biên Hòa) trở về lại Sài Gòn nơi an toàn. Khi từ xa nhìn là cờ Vàng phất phới trên một cái đồn, ba tôi nói “Tới rồi, yên rồi,…” Khi bước vào đồn, nhìn anh lính Việt Nam vai mang cây súng MAS 36, đầu đội béret vàng, tôi tuy còn nhỏ, một tay níu quần mẹ, đứng giữa sân, ngước mắt nhìn lên ngọn cờ Vàng, cảm tưởng ấy không làm sao quên được!… Quên sao, lòng hãnh diện cả nước, khi thấy lá cờ Vàng trở lại phất phới lại trên cửa Ngọ Môn Huế, sau những ngày Huế bị tàn phá năm 1968… Và hãnh diện sao khi ngọn cờ vàng được dựng lại trên cổ thành Quảng Trị năm 1972… Khác chi hình ảnh ngọn cờ Mỹ trên đảo Iwo – Jima của những năm 1945.

Do đó lá cờ Vàng không thể là một hiệu kỳ bình thường của một đơn vị vệ binh một quốc gia dù là bạn. Dĩ nhiên chúng ta không thể phản đối, vì ngày nay lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu không còn là một Quốc kỳ nữa, vì Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã mất rồi! Đó chỉ còn là một biểu tượng cao quý của mỗi cá nhơn chúng ta những người con Việt của cộng đồng người Việt tỵ nạn Hải ngoại thôi! Do đó mà tôi đã khóc khi nghe tin ấy!

Tù Nhơn Lương Tâm:

Cũng trong cái hướng (ai đưa cái hướng ấy ra?) “Ôn hòa hóa” cái lằn ranh giữa người Việt Hải Ngoại Quốc gia, công dân cựu Quốc gia Việt Nam Hòa yêu chuộng Dân Chủ, chọn Đa nguyên, Đa đảng, tôn trọng bất đồng ý kiến, cởi mở, tranh luận, đối thoại, yêu chuộng Tự Do, tôn trọng Nhơn Quyền – đối đầu với Đảng Cộng Sản đương quyền Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Tài, Độc Đảng, Hèn với Giặc Tàu, Ác với Dân mình… đang bán nước dâng Biển cho Hán tộc?

“Ôn hoà hóa” cuộc đấu tranh, từ Chống Cộng quyết liệt chuyển qua Chống Ác ôn hòa! Ngay nay, ở Hải Ngoại có những Hội đoàn người Việt mới, những người Việt tỵ nạn Hải ngoại mới, không còn mang tên với những giòng chữ dữ tợn, hiếu chiến, quá khích như “Chống Cộng”; “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”…

Mà nay, dường như có một giòng tư tưởng mới, nêu ra như một chủ thuyết mới, Ôn Hòa rằng: Từ nay, họ (những người Việt Hải Ngoại mới nầy) nói rằng “Họ Chỉ Chống ÁC không chống CỘNG!” Và Họ, là những người Phản Kháng, từng sống bên nhà, từng cộng tác với chế độ Cộng Sản bên nhà, từng bị hay được ở tù, họ đã bị hay được trục xuất qua Mỹ qua Đức… (tôi xin phép TỰ cho tôi cái quyền NGHI NGỜ – le droit du doute – do đó tôi dùng BỊ và ĐƯỢC ở tù, hay, truc xuất).

Và họ lập ra một Phong Trào gọi là “Tù Lương Tâm”.

Vì Họ tự xưng Họ là những kẻ đối kháng, đối nghịch – les Dissidents – bất đồng ý kiến (tôi không dùng từ chánh vì chánh là đúng!) với nhà cầm quyền Việt Nam!

Do đó phương cách Họ đấu tranh là XIN, là CHO, là ĐÒI, là HỎI, là viết Đơn, là nghị quyết

 XIN Dân Chủ ĐÒI Nhơn Quyền! Họ xin đối thoại! Họ đề nghị Cải tổ, cải tiến,… thay đổi! Và với lý do đó,họ CHỐNG ÁC!

Chống ÁC tức họ đại diện cái HIỀN!

Tóm lại, họ gốc gác cùng một phe nhóm, một Đảng phái. Họ cũng từng là những cán bộ Cộng Sản, cũng từng là những viên chức, cũng từng là con giòng, cháu giống giòng họ Cộng Sản.

Nói tóm lại họlà nhửng người CỘNG SẢN HIỀN chống những người CỘNG SẢN ÁC!

Chống Ác ngày nay là như vậy. Chống Cái Ác? Do một nhóm Cộng Sản Hiền chống một nhóm Cộng Sản Ác – để tranh giành quyền lực?

Việt Nam ngày mai trong tay Cộng Sản HIỀN? No way! Thằng tui nói không!

Thằng tui, lỡ là lính dù Mũ Đỏ, công dân Việt Nam Cộng Hòa, con của một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, anh của hai thằng em sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, anh rễ của một thằng em Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nên tiếp tục quá khích CHỐNG Cộng!

Ngày hôm nay, khi viết bài nầy, chỉ còn hai tháng rưởi nữa là Nước Việt Nam ta sẽ bị Tàu tràn ngập.

Thằng tui thề quyết Chống Tàu Diệt Việt Cộng và kêu gọi bà con trong nước làm thế nào để cứu nước đây!

Mong lắm!

Tuần sau: Nói tiếp.

Hồi Nhơn Sơn Rằm tháng 10 Tây

Hai tháng rưởi nữa là Tàu Hóa.

Phan Văn Song

Related posts