Một người anh trong vườn hoa nghệ thuật của Melbourne mà bạn bè và Mỹ Linh rất yêu mến và quý trọng, đó là anh Lê Phú. Phải nói anh Lê Phú nhà mình là hoa bốn mùa trong lãnh vực mỹ thuật.
Anh là hội viên hội điêu khắc và hội nghệ thuật đương đại của tiểu bang Victoria. Anh thường có 4 cuộc triển lãm với 2 hội ít nhất 4 lần hàng năm tại Melbourne. Nếu ai đã có dịp đến thăm “vườn tượng Lê Phú” của anh, thì chắc chắn sẽ “đi lạc” vào giữa nhiều hình tượng bài trí được tạo ra bởi chính tay anh có tên như là Đồng Cảm (Empathy), Hồi Tưởng (Reminisence), và Hóa Thân (Incarnation). Anh là người có óc tinh tế và tưởng tượng rất phong phú, như tên của mình vậy.
Mỹ Linh đã có dịp tham quan phòng triển lãm của anh. Thiệt tình những ngành nghệ thuật này hơi xa vời với kiến thức của mình, nhưng Mỹ Linh “chiêm ngưỡng” các tác phẩm của anh bằng cảm nhận riêng của mình khi nhìn những hình tượng được nặn đúc với ý tưởng khác lạ, ngộ nghĩnh, hoặc những bức tranh trừu tượng đẹp với muôn màu muôn sắc! Anh Lê Phú được nhiều người hâm mộ và nhận được nhiều giải thưởng như giải nhất điêu khắc Tina Wentcher 2007 với tác phẩm FAMILY, và các giải Danh Dự khác tại Melbourne!
Ngoài điêu khắc, hội họa, anh còn sáng tác nhạc và phổ nhạc từ thơ rất tuyệt vời! Anh đã cho ra đời trên dưới “100” bài nhạc và được ra mắt trong 4 CD Nắng mưa, Hồi tưởng, Món qùa tình yêu, Nhạc khúc cuộc đời, và được trình bày bởi các ca sĩ Ý Lan, Quang Dũng, Bảo Yến, Trịnh Vĩnh Trinh, Hoàng Nhung, Diệu Hiền, và Xuân Phú. Sau đây là những ca khúc mà anh khá “đắc ý” như Vẫn ơn nhau (thơ Hương Trần Ai); Lỡ làng (thơ Mây Ngàn); Lỡ hẹn (thơ Hạt Cát); Một thoáng Nha Trang (Lê Phú); Hồi tưởng (Lê Phú) v.v..
Mỹ Linh rất thích ca khúc “Vẫn ơn nhau,” vì ngoài giai điệu Boston nhẹ nhàng, lời bài hát vừa da diết đậm sâu, vừa cởi mở, nhẹ nhàng trong tình cảm lứa đôi:
Dù mình đã xa nhau, ta tặng nhau trái sầu
Chẳng còn gì nữa đâu, nhưng kỷ niệm vẫn sâu
Và lòng ta cứ mãi biết ơn nhau tháng ngày,
Vì trước khi chia tay đã có lúc nồng say
Dù sao đi chăng nữa, vẫn nhớ mãi ơn xưa,
Đã của nhau một thuở, tặng nhau tinh say sưa…
Mỹ Linh cũng rất yêu thích ca khúc “Lỡ Làng,” nghe mà tái tê lòng người: “Khi yêu nhau ai mà không mơ ước. Tình yêu kia sẽ nở với tháng ngày. Uớc mơ nào chẳng vương chút đắng cay. Nếu ngại đắng tình ta sẽ mất thôi.”
Anh Lê Phú sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, tâm hồn anh là kết tụ dạt dào của sóng vỗ, mịn màn của cát trắng, và nhiệm màu như làn gió biển ru lòng người: “Em thật mộng mơ, huyền dịu như ánh trăng soi, cuồn cuộn như gió biển khơi, ngút ngàn như áng mây trôi, hút hồn anh mãi chơi vơi.” (Một thoáng Nha Trang, Lê Phú.)
Một điểm rất đặc biệt và thú vị là anh đã phối hợp nghệ thuật giữa thơ, hội họa, điêu khắc và nhạc trong cùng một chủ đề. Ví dụ như với chủ đề Hóa Thân, có thơ, nhạc, điêu khắc và tranh đều diễn tả về hóa thân. Anh đã bắt đầu cuộc sống tại Úc trong ngành kỹ sư viễn thông gần 20 năm, nhưng trái tim của anh vẫn thuộc vườn hoa nghệ thuật.
Chia sẻ với Mỹ Linh về đam mê nghệ thuật của mình, Anh Lê Phú nhìn lên bầu trời xanh, với một vài đám mây bàng bạc, rồi mỉm cười: “Những cảm nghĩ, hình ảnh, âm thanh rời rạc của cuộc đời vốn chênh vênh, mong manh, nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng của chân, thiện và mỹ.”
Mỹ Linh
Ghi chú: Muốn tìm hiểu thêm về anh Lê Phú, xin ghé qua những trang mạng dưới đây :
*Lephu’s blog: vanphule.blogspot.com
* Lephu’s music: youtube.com\user\lephumusicoz\video
* Lephu’s artworks: lephumelbourne.blogspot.com