Viết Cho Tháng Cuối Cùng Một Đất Nước Còn Gọi Là Việt Nam

Mở:

Thưa quý bà con, thưa quý thân hữu

Hôm qua, vừa nhận được một lá thư của một em cựu sanh viên Trường Luật từ trong nước viết cho cho ông thầy cũ… Xin phép em, cho phép được đăng tãi nôi dung để chia sẻ những nhận định quý hóa và trung thực của em cùng quý bà con ngoài hải ngoại nầy… Cám ơn em nhiều.

Những chữ bôi đậm do người viết PVS chúng tôi!

Thầy kính thương,

Đọc loạt bài của Thầy cuối năm 2019 để thấy trước rõ hơn những gì sẽ đến, em xin cảm ơn Thầy rất nhiều.

Phải nói rằng, ngót nửa thế kỷ qua, cơ chế cùng cơ cấu của chính thể nhà nước CS này đã phơi bày mọi mặt, nhưng sao nó vẫn « vững như bàn thạch »?

Có thể cốt lõi của xứ Việt Nam này – tính cách phần lớn, > 50% người Việt thiếu hiểu biết nhiều mặt – hai mặt quan trọng nhất là TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ là đáng kể nhất, kèm theo là DÂN TRÍ luôn song hành. Vì thế mới có cớ sự – đất nước Việt Nam cùng thảm trạng hiện hành. Nói một cách khác – THỜI THẾ.

Bao nhiêu giải pháp nâng đỡ, hỗ trợ, cứu giúp…., đồng hành để phát triển một Việt Nam đều VỠ TRẬN khi hàng loạt sự kiện phơi bày – quyền thế vơ vét và thanh toán, tranh trừng lẫn nhau, chuyện xuất khẩu mở màn từ những năm 1976 để kiếm ngoại tệ – bánh dầu, mè, hạt dưa, chuối, hành tây, tỏi… rồi tôm, cá, các mặt hàng… tiến tới xuất khẩu lao động chân tay, rồi lao động trí óc – chất xám, nó tự xuất bằng nhiều ngõ….

Nói gì thì nói, hầu hết trong tâm tưởng của người Việt Nam qua các thời kỳ sau 1975 đều gói gọn trong hai chữ; VƯỢT BIÊN.

Chính VƯỢT BIÊN này làm giàu cho nhiều thành phần và tán gia bại sản cùng mất mạng cho thành phần thấp thỏi nhất trên mọi nẻo đường từ trong nước đến trên biển và xuyên quốc gia.

Thời hội nhập này có nhiều kẻ hở, chính kẻ hở tạo nên mọi rắc rối và hằng hà sa số con thiêu thân đều bay vào vùng rối rắm đó, đời là tương đối nên vẫn được-mất song hành.

Sự thật phơi bày, thì cơ chế vẫn cơ cấu song hành với những lôi thôi đó mà tiếp tục cái bánh xe rệu rạo, nhưng sao nó vẫn bình chân?

Vì an ninh ở Việt Nam là tốt nhất thế giới, cộng với cái NGU DÂN hay chính xác hơn là dân NGU! Nhưng dân Việt Nam phải nói là nhiều kỹ xảo chẳng thua gì kỹ xảo điện ảnh của Hollywood.

Cực nhất, phương Tây vẫn quan hệ ngoại giao tầm cỡ với Việt Nam, nó cứ như sống chung với lũ vậy. Bỏ không được, chung lùng bùng.

Người ta đã tốn tiền cho quá nhiều thứ cho tuyên truyền, cho hoạch định, cho chương trình ngắn đến dài hạn để giữ vững bộ mặt hình thức vô bổ củng cố cho thể chế, rao giảng luân lý Đạo thay thế cho tư tưởng Mác-Lê để định hình xương sống vận hành cơ chế, cơ cấu cũng tay chân dài, ngắn…!

Tại sao? Vì đáp số biết trước, nên cứ đong đưa qua ngày tháng chờ nên khi vỡ òa như nước lũ, mọi thức đều cuốn phăng về hạ lưu, người thì còn gi? chẳng ai chống ai được sức nước là vậy. Chính là thời thế.

Em viết gì cho Thầy đây? Cứ thế mà type, Cảm giác lừng lựng của mọi chuyện, cứ như tự sự bất lực trước giòng nước lũ vậy.

Em xin tạm dừng và sẽ viết tiếp ở email kế,

Em xin cầu chúc Thầy được nhiều sức khỏe.

Thương kính Thầy, Em D.” (Hết trích)

  – Sau đây, xin tiếp tục bài viết, xin được tiếp tục phân tích những phương thức, dụng cụ phá hoại có hệ thống của Trung Cộng để đưa dần Việt Nam vào quỹ đạo của Tàu… Hiệp Ước Thành Đô đã giao toàn bộ Việt Nam cho Tàu, là một hiển nhiên. Nhưng vì sợ dư luận thế giới, vì sợ phản kháng và tinh thần dân tộc Việt Nam. Trung Cộng với sự đồng lõa của bọn bán nước Hán Ngụy Đảng Cộng Sản Hà Nội, có cả một kế hoạch đầy mưu mô, rất khoa học “ăn dần Việt Nam” như Tằm ăn Dâu…

 Bằng những sức ép khác nhau, nào Chánh trị để đè bẹp thần tự trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt Nam, nào Văn Hóa, đè bẹp tự hào dân tộc, xóa bỏ lý lịch Đại Việt, vào kinh tế, đè bẹp những phương thức sanh tồn… kỹ nông công thương doanh nghiệp…. Bài trước đã nói về những sức ép nói trên để diệt Việt tộc và cướp mãnh đất hình chữ S thân yêu… bài nầy tiếp tục nói đến những khía cạnh khác… Nhưng cái chắc chắn rằng…

Tương lai thương hiệu “made in Việt Nam” sẽ hoàn toàn phụ thuộc Tàu Cộng…

Việt Nam sẽ cửa ngõ thông thương của Tàu Cộng về phía Nam, ra Vịnh Thái Lan.

4/ Xóa bỏ toàn bộ hệ thống nông nghiệp Việt Nam:

Việt Nam là một nước nông nghiệp. Nền nông nghiệp phồn thịnh chiếm hơn phân nửa sức lao động của toàn dân Việt Nam, cộng với ngư nghiệp, với ngành di lịch, và dĩ nhiên với dầu hỏa (từ năm 2000). Sản xuất và xuất cảng lúa gạo mà Việt Nam đến những năm gần nhứt đây đã đưa Việt Nam đứng hàng thứ hai thế giới về vai trò sản xuất và hàng thứ ba thế giới về vai trò xuất cảng, là cái con mồi số một mà Bắc Kinh phải đoạt cho được!

 – Đồng bằng Sông Cửu Long, vựa gạo Việt Nam, nhận được chất phù sa đầy dinh dưỡng do những cơn cơn lụt hằng năm của Sông Mékong – Cửu Long. Thế nhưng, thì khi Trung Cộng xây một loạt 10 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Cửu Long, tên Tàu là Sông Lan Thương thuộc tỉnh Vân Nam, đặc biệt hai đập thủy điện khổng lồ Xiaowan (sức chứa 15 Tỷ mét khối nước) năm 2010 và Nuozadu (23 Tỷ mét khối) năm 2012, cả ba quốc gia Lào, Cam Bốt và Việt Nam sống hạ lưu sông Cửu Long đành trơ mắt lãnh đạn, nhận tất cả mọi thiệt hại cho tất cả tứ những sanh hoạt xã hội, đời sống hằng ngày đến các ngành kinh tế thuộc về giòng Sông nầy.

 – Chẳng những bó tay, bất lực trước những hành động phi pháp của Trung Cộng, chẳng những bất chấp sự giám sát của Ủy ban vùng kiểm soát Sông Cửu Long – Commission régionale du Mékong, mà Trung Công không thèm gia nhập, mà còn toàn quyền sử dụng bừa bãi, tháo nước, cắt nước tùy tiện giòng chảy của Sông Cửu Long. Các quốc gia thượng nguồn nói trên -Lào Cam Bốt – cũng HÙA theo Tàu Cộng, cùng nhau “như một cuộc tự sát khổng lồ”, tranh nhau “phá nhà phá cửa – tự hủy hoại gia tài cha ông mình”, mạnh ai nấy cùng nhau, xây đập thủy điện. Và dĩ nhiên với sự hỗ trợ, viện trợ, cổ võ…. của Trung Cộng! 11 dự án cho Lào Cộng với giấc mơ Lào Cộng sẽ là một quốc gia xuất cảng điện lớn nhứt vùng Đông Nam Á, với dự án đập thủy điện khổng lồ Xanbury đang kiến thiết trên giòng chánh – Sông Mékong. Cam Bốt và Thái Lan trên giòng phụ, cũng bắt chước, mỗi quốc gia đều có dự án xây 2 đập…

Và Việt Nam? Hạ nguồn với đồng bằng Sông Cửu Long, nhận những gì còn lại dó các quốc gia thượng nguồn chủ động, với hai nhánh của giòng Mékong-Sông Tiền và Sông Hậu, với 9 cửa như 9 con Rồng phun nước ra Biển cả, Việt Nam chỉ biết chịu đựng và nhận tất cả những hậu quả!

Từ nay, tại Việt Nam, hoặc Mùa Khô hạn hán kéo dài hơn, hoặc những lũ lụt bất ngờ hơn, tàn phá mùa màng. Đồng bằng Sông Cửu Long nổi tiếng phì nhiêu ngày xưa, nay không còn nữa, do thiếu phù sa – các đập thủy điện thượng nguồn đã chận tất cả phù sa – Và cũng do các đập chận nước, lượng nước kém, sức nước cũng kém, không đủ lực tống ra biển, thủy triều lên ngược giòng. Do đó hai giòng Tiền Giang và Hậu Giang đều bị nhiễm mặn. Nước mặn thì đất cũng mặn. Miệt Vườn không còn sung mãn nữa.

– Do nước ngọt từ đây cũng kém, và kém đến hạn mang đến nạn thiếu cả nguồn cá.

– Hạn hán, lũ lụt, khí hậu thay đổi, thời tiết thay đổi, môi sinh thay đổi, muổi mòng, sâu rầy phát triển, nấm mốc, vi khuẩn… mới cũng theo đà ấy phát triển xuất hiện, mang theo bịnh tật, cho mọi sinh vật, cây cỏ, thú vật và cả người. Tóm lại, nông dân thêm bệnh, mùa màng thất thu!

– Đồng bằng Sông Cửu bị thiệt hại do các đập thủy điện thượng nguồn phá hoại, các vùng rừng ngập mặn (mangroves) cũng đang bị phá hoại bởi con người: những rừng ngập mặn bị khai thác bởi kỹ nghệ nuôi tôm để xuất cảng, do các đại công ty tôm cá đông lạnh của người Tàu làm chủ. Phá rừng ngập mặn, chặt cây để xây hồ nuôi cá, là không còn cây và rễ cây để giữ được đất phù sa, đất bồi nữa; nên do đó, thiếu phù sa do tác dụng ở thượng lưu đầu nguồn bị chận bởi loạt đập thủy điện của Tàu Lào và Cam Bốt cộng với tác dụng phá rừng ngập mặn để nuôi tôm, không còn cây đểgiữ đất, kết quả hằng năm 500 mẫu đất đang trôi vào Biển cả, mủi Cà Mau sẽ mất dần, không còn được gọi là Mủi nữa.

– Vừa nhiễm mặn, vừa thiếu phù sa, Vựa Lúa Miền Nam càng ngay càng mất hữu hiệu, mất năng suất – mất trên 15 % từ 10 năm nay.

– Và cái đau đớn, cái khốn nạn của một đất nước, là cái quốc gia Việt Nam, nhứt nhì thế giới ngành xuất cảng lúa gạo; mà ngày nay, dân chúng Việt Nam phải ĂN GẠO NHẬP CẢNG! Kết quả: Nông dân miền Nam Việt Nam, nông dân đồng bằng Sông Cửu Long chán nản bỏ nghề nông, bỏ nghề vườn! Bỏ xứ bỏ nhà di cư lên thành thị hay vượt biên tỵ nạn kinh tế lưu vong xứ người… Bán Ruộng, Bán Vườn, Bán Nhà Bán Cửa có tiền làm vốn xây dựng lại cuộc đời…. Và AI sẽ mua? Câu trả lời rõ ràng, hiển nhiên… Tàu…!… Chệt!

– Dưới đây xin kể vài mưu mẹo của người Hoa, để xâm chiếm đất người Việt. Đây là một chương trình có hệ thống để thôn tính, thuộc địa hóa Việt Nam bởi người Tàu… Làm sao buộc người nông dân, làm sao buộc người trồng trọt bỏ mãnh ruộng, mãnh vườn của cha ông tổ tiên để lại? Chỉ một cách là làm nghèo họ, buộc họ phải bán thôi!

  Mua Móng Trâu: Một mưu kế lớn để nông dân phải bỏ ruộng. Thoạt đầu, những nhà buôn Tầu qua Việt Nam lùng mua MÓNG TRÂU! Giá rất mắc, đồng giá với con trâu sống! Khốn nạn thay!! Nhà Nước Việt Nam đồng lõa làm ngơ, đáng lý phải cảnh giác người dân – làm đúng vai trò người lãnh đạo “Tiên thiên hạ chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc” chớ! Nhưng đây ngãnh mặt làm ngơ, để dân mình bị gạt – để cho người dân THAM LAM, không thấy cái bẩy. Giết con trâu của mình, bán 4 cái móng, lời được thịt, con trâu bán hai lần, trâu sống bán móng và trâu chết bán thịt… Con trâu bán hai lần, sướng quá! Thằng Tầu sao quá NGU? Tiếng đồn vang dần, lan rộng, Thiên hạ đồng loạt thi nhau giết trâu bán móng… Thị trường Móng trâu lên giá vùn vụt khi khan hiếm, nhưng thì cũng vùn vụt xuống giá khi dư thừa – Luật Cung /Cầu mà!… Giàn trâu Việt Nam chẳng chốc khan hiếm, giá lại tăng, trâu càng bị giết… Nhưng một sáng đẹp trời, bổng nhiên ngưng hẳn… Thị trường Móng chả còn, lái buôn Tầu chẳng thấy! Bà con gốc người Nam Việt Nam chắc còn nhớ thời trước 75 quê Nam Việt Nam mình… phong trào Nuôi Trứng Cút không??! Lên ào ào, xẹp chỉ một ngày!….

Thế giới nông nghiệp Việt Nam từ dạo phong trào Móng Trâu cũng vậy! Từ nay, lắm kẻ giàu, nhưng cũng lắm kẻ ôm đầu máu sập tiệm… Than rằng đó là thương mại! Nhưng cũng do đó, một não trạng mới đang xảy ra, phá nát truyền thống văn hóa nông thôn miền Nam Việt Nam. Văn hóa nông nghiệp là văn hóa làm thiệt ăn thiệt, nhưng rất chậm, đầy nhẫn nại, theo thời gian; có một thời để gieo, có một thời để hái… Thời gian của nông nghiệp trôi rất chậm chạp, với thời tiết Xuân Hạ Thu Đông, người nông dân, người miệt vườn đấy nhẫn nại,… trái với văn hóa kinh thương, dân làm ăn, áp phe, canh me, cơ hội… chụp giựt làm ăn nhanh chóng, buôn đi bán lại…Ngày nay cái gì cũng ăn liền, mì ăn liền, sandwich, mau, lẹ… Áp phe, tiền tình tin tức… tất cả đều nhanh… phải có liền… internet, điện thư,…

Với nhà nôngViệt Nam ta dụng cụ cày cấy là Con Trâu. Con Trâu là người bạn nhà Nông… Hình ảnh em bé cởi Trâu là một hình ảnh rất Việt Nam. Ở Việt Nam, ít ai ăn thịt Trâu… Trâu ăn thịt là trâu già lắm! Thế mà giết trâu đề bán móng là phản bội hình ảnh nhà nông! Và cũng do đó, nhà nông cũng cần con trâu để đi cày đi cấy, và từ dạo ấy, tạo trâu cũng sẽ khó khăn hơn, vì trâu hiếm, giá sẽ cao. Nghề nông không có trâu thì chống cày, vợ cấy… Cực nhọc hơn nhiều! Và thiếu trâu… nghề nông cũng hết hấp dẫn. Bỏ nhà bán ruộng lên tỉnh làm thợ làm thuê… Người nông dân Việt Nam càng ngày càng bỏ ruộng lên tỉnh khuân vác làm công, cửu vạn, cu li càng đông…

  Mua rễ cây, mua mèo… Đó là một lô phong trào do Tàu tạo ra để chiếm ruộng chiếm đất Việt Nam… Mua rễ thì chết cây công nghiệp… Có một thời có phong trào mua rễ cây cà phê ở Miền Cao Nguyên miền Trung Việt Nam. Mua rễ để mua đất… mua rễ để chiếm đồn điền.

  Mua mèo. Hết mèo chuột sẽ tràn lan, mang bệnh hoạn, ăn thóc gạo. Nhưng Tàu có những chánh sách ngu xuẩn chống môi trường, như xưa kia có một dạo, Mao Trạch Đông đã tạo chiến dịch Giết Chim… đã làm Tàu một thời gian bị nạn đói vì không có chim, sâu bọ nẩy nở làm thất mùa.

  Mua Gỗ Cây Thốt Nốt. Vài năm trước đây, ở miền Tây Nam Việt Nam, gần biên giới Miên Việt một phong trào do lái buôn Tàu tìm mua Gỗ Cây Thốt Nốt, nói rằng bên Tàu có thị trường cần tìm mua cây Thốt Nốt. Do đó, có một dạo, ngành trồng cây Thốt nốt để dùng đường thốt nốt ở dọc biên giới Miên-Việt đang bị tấn công bởi bọn lái buôn đang dụ dân mua Gỗ Cây Thốt Nốt. Cây Thốt Nốt chặc đi, cần 20 năm mới khai thác đường được, còn Gỗ Cây Thốt Nốt làm gì chẳng ai biết! Chặt cây Thốt Nốt xong, sau khi ăn sạch tiền bán gỗ, vườn còn lại làm gì? Nhưng cái chắc chắn là sẽ có một anhTàu là sẽ mua lại mãnh vườn ấy!

  Sức phá hoại của Tàu muôn ngàn hình thái, muôn ngàn quỷ kế: Với những nông dân có kiến thức, với một nhà “nghiên cứu, một nhà chuyên môn” người Tàu sẽ cho người đến cùng nghiên cứu, “điều nghiên” và khuyên nếu muốn thêm lợi nhuận cần phải nuôi thêm loại Ốc Bưu – loại pomacea, hay Tôm Hùm Nước ngọt – loại procambarus – hay nuôi Rùa Đỏ, một loại Rùa có thịt rất ngon. Nhưng không nói rõ ba loại sinh vật ấy, nhập cảng từ Mỹ Châu, sanh sản rất nhanh, chẳng chóng sẽ chiếm đoạt môi sanh của các sinh vật bản xứ! Các sông ngòi, đầm hồ, và cả những ruộng mương nơi nào có nước là đều bị chiếm đoạt cả và đặt biệt ăn cả lúa mạ, đến nỗi Cơ Quan Lương Thực và Nông Phẩm Thế Giới – FAO – Food and Agriculture Organisation – phải lên tiếng báo động!

 5/ Phá hoại toàn bộ Rừng Xanh, lá phổi của Việt Nam:

Lập luận đổ thừa rằng các rừng Việt Nam bị phá hoại do Mỹ dội bom, do Mỹ thả thuốc khai quang Mầu Da cam! Thế nhưng…

 – Các cuộc đánh bom suốt hai trận chiến tranh Đông dương và Việt Nam chỉ phá hoại 32 % – trái với con số 60 % của Ban Tuyên Truyền Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam – của rừng già Việt Nam.

– Chiếu theo những số liệu do những tài liệu nghiên cứu khoa học chứng minh rằng năm 1943, rừng chiếm 43 % diện tích của đất nước Việt Nam – tương đương với 14 triệu 276 ngàn cây số vuông, và từ 1943 đến 1973 số rừng bị phá hoại tương đương với 220 ngàn cây số vuống. Nhưng trái lại, trong thời hòa bình từ 1973 đến 2009, Việt Nam đã mất 43 % diện tích rừng – đứng hàng thứ 2 thế giới về nạn phá rừng sau Nigéria!

– Năm 2016, diện tích rừng chiếm khoảng trên 39 % diện tích của đất nước Việt Nam. 25 % gồm các loại cây ít tàng lá và cũng ít phân loại, như cây thông (pins) và cây bạch đàn (eucalyptus). Do nạn đốn cây, khai thác rừng bừa bãi, cùng với nạn sói mòn và đất để trống không trồng trọt nên đến 40 % đất bị cằn không khai thác được. Nạn đốn cây phá rừng bừa bãi một phần do mật độ dân chúng càng ngày càng tăng, cần đất sống, cần vật liệu xây cất cần củi gỗ nhiên liệu đun nấu, cần nguyên liệu sản xuất nông nghiệp hay kỹ nghệ, nhưng bọn phá hoại nhứt chính là bọn gian thương, buôn bán lậu gỗ quý tổ chức cùng với bọn lái buôn Tàu với sự đồng lõa của các nhà cầm quyền địa phương, đảng viên đảng Cộng Sản. Thương vụ gian lận nầy chiếm 50 % thương nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam tương đương với 2.5 Tỷ dollars US hằng năm.

Tạm ngưng

Tuần tới:

Kỳ 3 & Hết : Phá hoại Môi Trường, Môi Sinh, Sự sống còn của Việt Tộc

Hồi Nhơn Sơn, tuần 2 tháng chạp 2019 dương lịch

Phan Văn Song

Related posts