Chờ Con Về Để Khóc, Mẹ Ơi! Thơ Hư Vô


Hồi còn nhỏ mẹ dắt con chạy giặc
Chạy ngược xuôi đã giáp nước, cùng đường
Xa cách mấy cũng không ngoài tầm đạn
Bởi chiến tranh đâu có chỗ an toàn.

Nhưng lòng con thản nhiên đâu biết sợ
Bên đời còn bóng mát mẹ che thân
Dù lửa bom có hung tàn, man rợ
Cũng đâu chia được bóng mẹ hình con.

Lớn một chút, mẹ dắt con ra chợ
Đưa vào trường để học nghĩa học nhân
Tập viết mãi vẫn không tròn chữ: Mẹ
Đến bao giờ con mới được nên thân!

Đời dạy con những lọc lừa toan tính
Đóng tàu vượt biển làm kiếp lưu dân
Nhưng tính mãi vẫn không sao tính nổi
Làm thế nào để dắt mẹ theo con!

Xứ người đâu có chiến tranh giặc giã
Sao lòng con vẫn không thấy an toàn
Hay con đã mất rồi nơi êm ả
Trong vòng tay ấm áp mẹ ôm con.

Chiều nay nhìn mưa bay ngang đất lạ
Lòng con nghe sao buồn quá, mẹ ơi
Nước mắt mẹ đã đầy thêm biển cả
Chờ con về để khóc một lần vui…

Hư Vô

Related posts