Nếu Đại hội 13 không Cải cách Điền địa – thay đổi tận gốc Luật Đất đai thì coi như vô nghĩa

Lưu Trọng Văn

Dương Trọng Dật khi là sinh viên năm nhất, Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội thì Nguyễn Phú Trọng là sinh viên năm cuối, cũng khoa Ngữ văn trên.

Dương Trọng Dật như bao sinh viên khoa Văn khác, tình nguyện vào chiến trường Miền Nam ác liệt thì cử nhân văn chương “xuất sắc” Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đào tạo tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cho đến 1976 – hoà bình.

Chức vụ cao nhất của Dương Trọng Dật là Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng của thành uỷ TPHCM.

Chức vụ cao nhất của Nguyễn Phú Trọng là TBT đảng, chủ tịch nước.

Gã phải dài dòng về Dương Trọng Dật vậy để chứng minh nhà thơ có hàng chục tập thơ ngợi ca đất nước này không thể là thế lực thù địch mà ngược lại ông còn là nhà lý luận xuất sắc không kém bất cứ nhà lý luận nào uy tín nhất của đảng.

Vấn đề chính là ở đây. Hôm nay trên facebook của Dương Trọng Dật, gã đọc bài viết này.

Gã chia sẻ để muốn nói với TBT, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rằng, đây là lúc cơ hội cuối cùng cho ông để làm cuộc cải cách điền địa lần thứ hai – cách mạng tận gốc Luật Đất đai.

Nếu Đại hội 13 mà ông chỉ đạo không đặt vấn đề này vì sinh tồn của Dân tộc thì có thể khẳng định ngay từ bây giờ đại hội cơ bản không có vai trò gì với Đất nước.

Dương Trọng Dật viết:

“Một nhà báo nước ngoài bảo tôi: có lẽ các ông phải làm cuộc cải cách điền địa lần thứ 2. Vì sao? Vì cuộc cải cách ruộng đất các ông lấy ruộng địa chủ chia cho dân nghèo. Nhưng bây giờ các ông lại để ruộng đất nông dân rơi vào tay các ông chủ tư bản. Và lại muốn bảo đảm bình đẳng công bằng …?

“VÒNG TRÒN

Họ đi theo hàng một

lối đi rừng

Mũ cối dép lê

Mắt thất thần ngơ ngác

Bốn phía tràn ra

Cơn lũ điền trang, resot…

Những sân gol như bầy quái thú tham lam

Nuốt chửng bờ xôi ruộng mật

Đồng tiền còm đến nhanh,đi nhanh

Tan trong khói xe

Cháy trong chiếu bạc

Họ đi theo lối mòn

Những nông dân không cày bừa

Không đất đai

Không nghề nghiệp

Như bước ra từ tiền kiếp

Lo sợ trước tương lai

Chỉ còn những bàn tay chai

Không phải trời đày

Như con kiến leo cành đa

Từ nón rách chân trần đến mũ cối dép lê

Bước đi vô thức…”

L.T.V.

Nguồn: Tác giả gửi BVN

Related posts