Ngày đầu của tháng năm – Đặng Duy Hưng

“ Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với sầu, mời người lên xe ……….”

Nghe giọng hát buồn bên kia bức tường Hùng như Tôn ngộ Không leo lên cây dừa , trèo nhanh lên cao nhìn qua thấy cô bé khuôn mặt “ngộ ngộ “ vừa đánh guitar vừa hát giọng trầm buồn.

“ Hê cô bé , sao còn nhỏ mà nhiều tâm sự quá vậy!?”

Cô giựt mình” Ông này vô duyên, đừng có phiền tôi!”

“Cho tôi xin lỗi vậy, tôi tên Hùng hướng đạo sinh cắm trại ngoài biển 3 ngày mới ghé thăm chú thím tôi ,ở lại chơi vài ngày mới về Đà Nẵng”. Cô bé nhìn tâm tư có vẻ dịu xuống “Gia đình tôi cũng có thân nhân trong đó, lâu lâu mẹ dẫn ra ghé chợ Cồn ăn hàng”. Hùng “Sao chiều rồi mà cô không ra biển chơi với bạn bè !?

Cô nói buồn” Mẹ tôi ít khi cho ra ngoài, cả ngày chỉ học tiếng Anh Pháp cùng âm nhạc.”

Khuôn mặt cô nhìn vươn nổi buồn cô độc mượn lời nhạc để tâm sự nổi lòng. Hùng“ Nhà cô có cây ổi xá lị xơm trái quá muốn tôi leo lên hái giùm không?!” Cô chưa kịp trả lời Hùng nghiêng về phía cây ổi bẻ 3 trái to nhất có đủ lá cành. Cô ôm mặt “Anh coi chừng té “. Hùng cười ha hả” Tôi leo trèo từ nhỏ xíu , 14 tuổi chưa té lần nào!!” Cô “Tôi thua anh 1 tuổi”. Hùng “ Nhất gái hơn hai nhì trai hơn một, cô và tôi hợp nhau lắm.”

Đúng lúc đó mẹ cô mở cửa sổ hỏi” Cậu là ai?” Hùng vòng tay “Con tên Hùng cháu chú thím Sơn, hướng đạo sinh đi cắm trại ngoài biển Lăng Cô ,mới về ghé ở lại chơi 3 bữa mới về Đà Nẵng”. Bà hỏi thêm” Nhà cậu Đà Nẵng ở đâu?” Hùng “ Nhà con gần chợ Cồn, sát đường xe lửa 2 gian nhà bán đồ sắt & bàn ghế gỗ trong nhà”. “ Có phải con ông Tùng không?”Hùng gật đầu “ Dạ đúng rồi.” Quay sang con “ Chơi với bạn 1 tý vào tắm rửa ăn cơm “. Cô bé trợn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên mẹ không là rầy khi nói chuyện với người lạ. Đúng lúc đó Thím Hùng đi dạy học về” Hùng coi chừng té, thằng này nghịch quá”. Hùng nói nhỏ “ Mai cô có rảnh ra biển xem ông bác tôi cào nghêu”.

Ba ngày ở lại thành sáu ngày , Hùng biết thêm về gia đình Loan cha kinh doanh xuất nhập khẩu ít khi ở nhà. Cô có người anh lớn đang học y khoa tại Sài Gòn. Cô kể về cây dừa bên nhà cùng cây ổi trồng một lượt 1 tháng sau khi nàng sinh ra. Hai đứa trẻ 14,13 thân nhau chạy đuổi quanh biển hay ăn kem xóm dưới. Từ ấy cô chỉ đờn hát những bài vui như Omely hay nhạc xuân. Lúc đó là mùa hè 1974, hai đứa hứa hẹn sẽ gặp lại hè năm sau nhưng cuộc nội chiến gần đến giai đoạn kết thúc.

Trưa 21/3 đầu năm 75 đi học về thấy cô đứng đợi bên kia đường vẫy chạy qua ghé vào quán nước nói chuyện “ Ngoài em chiến tranh làm mẹ em sợ hàng đêm nên cả nhà em dọn vào Sài Gòn ở tạm dưới Lăng Cha Cả . Hôm nay đến chào chia tay hy vọng sẽ gặp lại trong tương lai gần. Hùng nhìn cô sững sờ chẳng biết nói sao, những sắp xếp để gặp lại giờ như mây tan trên trời. Cô đưa cho anh cuốn vở” Tặng anh những bài nhạc Anh Việt Pháp em thích hy vọng có dịp đờn hát cho anh nghe. Hôn nhẹ trên má anh rồi lên xe đạp đạp một mạch vừa quay lại đưa tay vẫy.

Giờ Hùng mới hiểu tâm trạng của nổi buồn khi hát bài” nghìn trùng xa cách “phải chăng anh đã yêu Loan? Mối tình đầu đến rồi đi như bóng ma vẫn ám ảnh hàng đêm.

Hè 1984 Anh lần đầu tiên đi dự đám cưới em ruột người bạn sau 7 tháng định cư trên đất Mỹ. Cái nghèo anh không sợ , ai mới đến mà không phải chịu cảnh này nhưng cô độc hiu quạnh nhớ nhà đôi lúc nước mắt rớt ướt gối.

Anh ngồi chung với đám bạn chú rể làm chung hãng điện tử, đa số còn trẻ như anh. Khoảng giữa chương trình văn nghệ, MC giới thiệu cô tên Diane lên hát bài “ First of May”. Anh nghe tên bài nhạc quen quen, mở cuốn vở luôn đem bên mình thấy bài nhạc của Bee Gees . Cô ngồi xuống cầm đờn ngước lên chào trước khi cúi xuống hát làm anh nhìn sững “ Loan đó sao?”

“ When I was small the Christmas tree is tall . We used to love while others used to play …..

Someone else moved in from far away.

Now we are tall and the Christmas trees are small. And you don’t ask the time of day. But you and I our love is never die.

But guess we’ll cry come the first of May.

Anh bước nhanh lên khi cô bước xuống, khán giả vỗ tay ,nhất là bàn của Anh. Cô nhìn  sựng lại khi anh lên tiếng “ Loan phải không em?” Cô chạy tới ôm anh khóc nức nở làm cả bàn tiệc cùng đưa mắt nhìn. Anh dìu cô ra khỏi nhà hàng, ra phía trước “ Không ngờ gặp lại em nơi đây “. Cô “ Em ngày nào cũng cầu ơn trên nên chắc chắn sẽ được toại nguyện “. Anh ngạc nhiên “ Gần 10 năm rồi em vẫn đợi!?” Cô nhìn vào mắt anh giọng ấm áp tình yêu “ Ngày em đưa anh cuốn  nhạc , trái tim đã bỏ lại với anh rồi anh hiểu không?!” Anh ôm chặt cô vào lòng cúi xuống hôn môi cô vẫn còn mặn mùi nước mắt “ Anh hứa từ đây ngày đầu tháng 5 em sẽ không còn buồn nữa”

Đặng Duy Hưng

July 10,2021

Related posts