Chuyện trong tuần – Trâm Anh

Hôm nay thật bận rộn, dù Melbourne đang bị lockdown, và là một ngày có nhiều điều để suy nghĩ.

Mới sáng sớm đã đọc một tin mà người cứ bần thần, mắt cứ xốn lên, rằng có bs Khoa ở bệnh viện bên VN phải rút máy thở của mẹ mình để nhường cho một sản phụ đang mang thai. Được biết ba mẹ của vị bác sĩ này cũng là bác sĩ, đã tận tụy cứu sống nhiều người và cả hai đang nhiễm Covid phải vào viện.

Suốt cả buổi cứ thấy điều gì đó không ổn. Mặc dù cũng là cứu người, nhưng người mẹ là bác sĩ đã cứu sống biết bao sinh mạng, cho dù không là mẹ đi nữa, thì liệu cái công dạy dỗ, và nhiều phen cứu người được trả vào lúc cuối đời như vậy được không? Vậy thì chữ Hiếu, chữ Tình, chữ Nghĩa đặt ở đâu trong hoàn cảnh này? Thật oái ăm nếu phải có sự lựa chọn thật khủng khiếp như thế! Không phải là một quyết định nhanh chóng kết liễu cuộc đời của mẹ mình hay sao?

Cái cảm giác bài báo muốn tuyên dương người bác sĩ trong thời đại mới bỗng dưng làm cô nhớ đến “đồng chí” Trường Chinh đã đứng lên tố ba mẹ mình là địa chủ trong thời kỳ Cải cách ruộng đất, như là sự tuyên truyền dân bần cố nông thời ấy hãy đứng lên đấu tố các vị ân nhân đã nuôn nấng, cưu mang mình.

Đến cuối ngày thì được biết đó là một chuyện bịa đặt không có thật. May quá! Bỗng dưng một chuyện thương cảm bỗng hóa thành chuyện cười. Ai đó đã lạm dụng truyền thông để tỏ lòng tôn sùng con người mới của chế độ chăng?

Tuy bắt đầu một ngày bằng một câu chuyện buồn như vậy, nhưng nguyên ngày là cả một ngày vui. Hai con số 8 trong ngày quả là một ngày thật đẹp. Các anh chị em, cậu dì, cháu chắc của đại gia đình cô từ khắp nơi trên thế giới hẹn nhau online chuyện trò. Từ Sài Gòn, Đà Nẵng ở VN; Melbourne, Sydney ở Úc; đến San Francisco, Houston ở Mỹ rôm rả trong giai đoạn kỳ lạ là các thành phố đều đang bị lockdown. Từ trước đến nay, chỉ một lần duy nhất đại gia đình được gặp mặt đông đủ là lúc ba cô mất. Từ ngày ấy, cô tự dặn lòng, sẽ cố gắng sắp xếp để có nhiều lần đại gia đình tề tựu bên nhau như thế, nhưng cô vẫn chưa làm được. Đời sống bận rộn luôn đẩy cô như con thoi quay không ngưng nghỉ, dù lứa tuổi này, bạn bè cô ở VN đã bắt đầu nghỉ hưu.

Cô nhận ra rằng, sự vui khỏe, bình an của gia đình, của người thân là điều quý giá trong cuộc đời. Nếu không có những điều này, mọi vinh hoa phú quý đều vô nghĩa.

Vừa nói chuyện, cô vừa tranh thủ nấu ăn trưa. Hôm nay sẵn còn tôm rang, cô rang thêm thịt heo và bắt tay vào làm thử món bánh bột lọc trần thời đại mới nhanh gọn mà không cần bắt từng cái một cách tỉ mỉ như món bột lọc Huế. Lần thử nghiệm đầu tiên thành công mỹ mãn với phần bột lọc trong vắt nhìn thấy tôm thịt bên trong thật đẹp dù không cho thêm màu điều vì pantry hết sạch mà cô chưa mua lại. Từng lớp bánh được làm bóng bẩy thêm với lớp dầu hành thơm thơm óng ả. Cho thêm vài lát ớt, cô thật hài lòng với dĩa bánh lọc thử nghiệm lần đầu và nghĩ lần tới làm, cô biết sẽ cần thay đổi những điều gì cho hoàn hảo hơn. Ngày 8/8/2021, cô tick vào trong danh sách, đánh dấu là một thứ muốn làm đã được thực hiện.

Ăn trưa xong, lại có dessert bánh cam, kem cà phê và sữa đá VN chánh hiệu con nai vàng ngơ ngác của cô em chồng đem về. Từ lâu rồi, hương vị cà phê đăng đắng, thêm chút sữa Ông Thọ ngọt ngào, cho thêm đá vào quậy lên. Trời ạ, một hương vị của ngày xưa cũ với quán xá, phố phường nơi chốn mình sinh ra  lại được trở về. Trong mùa cách ly mà được như thế này thì còn gì sang bằng, phải không quý dzị?

Vừa đi pha trà , cô vừa phóng tầm mắt qua khung cửa. Ngày chủ nhật hôm nay đúng là một beautiful sunday. Dù đang giữa đông, nhưng có nắng nên không gian tươi sáng và ấm áp. Nhìn ra vườn sau, hoa lá tươi vui nhự ngỡ xuân về. Hương hoa thoang thoảng, chim chóc ríu rít vui tai làm sao! Những nhánh hoa quince gợi nhớ nhành đào ngày Tết . Cây hoa đào cũng đã trổ những bông hoa đầu tiên. Mà có lẽ xuân sắp về thật. Tới mùa xuân, cái mũi bị dị ứng hoa cỏ của cô như là đài khí tượng báo cho biết “xuân đang đến bên em” rồi đó.

Ra vườn cắt vài bông hoa camellia- loại hoa được mệnh danh là Nữ hoàng mùa đông, cả những hoa cánh đơn đỏ rực, cũng như loại cánh kép phớt hồng nhiều tầng, cùng với những chùm lucuilia hồng phấn xinh xắn dễ thương, mùa đông dường như không hiện hữu trong ngày chủ nhật tuyệt đẹp này.

Mà hôm nay thật lạ lùng, có những chuyện đến thật ngẫu nhiên. Buổi sáng có người nhem thèm ly cà phê sữa đá, thế là có ly cà phê sữa đá. Nghe cháu ở Sydney kể chuyện mỗi ba ngày phải đi test Covid mới được đi làm, cô tự nhủ chút xíu xong việc sẽ gởi message hỏi thăm ông bạn ở Sydney dạo này ra sao thì vào FB thấy “ngài” vào đổi hình đại diện sau cả năm biệt tăm biệt tích. Ai chà, đang muốn trúng số, không biết thần tài có nháy mắt với mình không, chút xíu nữa đi vào dò số đây. 🙂

x

Related posts