Phụ nữ Afghanistan: “Hy vọng cuối cùng của chúng tôi đã tắt”


Hoài Anh

Hàng triệu phụ nữ Afghanistan sợ hãi bỏ chạy, co cụm trong những ngôi nhà, oán hận chính phủ và cay đắng cho số phận bi đát của mình khi phiến quân Taliban đã kiểm soát đất nước.

Một nữ sinh viên Afghanistan cho biết khi cô đang tới đại học Kabul thì một nhóm nữ sinh từ ký túc xá hoảng sợ chạy ra. Họ bảo với cô cảnh sát đang sơ tán vì Taliban đã vào đến Kabul và họ sẽ đánh đập những phụ nữ không mặc đồ burqa – trang phục trùm kín đầu và người của phụ nữ Hồi giáo, theo Guardian.

Nữ sinh viên trên muốn về nhà nhưng không kiếm được chiếc xe nào. Các nữ sinh viên sống trong ký túc xá thậm chí còn hoảng loạn hơn vì không biết phải đi đâu về đâu.

Trong khi đó, những gã đàn ông đứng quanh họ cười nhạo, thậm chí giễu cợt họ. “Chạy đi và hãy mặc chadari (burqa) vào,” một người trong số họ nói, Guardian đưa tin.

“Đây là ngày cuối cùng các cô được ở ngoài đường,” người thứ hai chế nhạo. “Tôi sẽ cưới bốn cô trong một ngày,” người thứ ba tiếp lời.

Nữ sinh viên trên cho biết theo kế hoạch, cô sẽ tốt nghiệp vào tháng 11 tới, nhưng tất cả đều sụp đổ. “Điều duy nhất mọi người đang nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để sống sót ở đây hay trốn thoát,” nữ sinh viên chua chát nói. Tuy nhiên, không có lối thoát nào cho cô cũng như hàng triệu người dân Afghanistan khác.

Cách đại học Kabul 10 km, trong gian phòng nhỏ hơn 30 m2 ở Kabul, Roqia và Tahira giật mình thon thót mỗi khi tiếng súng nổ chát chúa từ xa vọng lại. Vài ngày trước, việc sống ở thủ đô từng cho họ cảm giác may mắn hơn những phụ nữ ở các tỉnh thành khác. Họ tin quân đội chính phủ và người Mỹ sẽ bảo vệ được Kabul, nhưng tất cả đã sụp đổ khi từng đoàn xe của Taliban tiến vào thành phố đêm qua đem theo những màn sương mờ mịt phủ lên tương lai của họ.

“Một người phụ nữ chỉ rời khỏi nhà cha mình trong bộ quần áo cô dâu màu trắng, và cô ấy chỉ có thể trở về trong tấm vải liệm màu trắng” – đây là một câu nói lưu truyền ở Afghanistan gói gọn quan điểm của đất nước này về hôn nhân.

Trong xã hội gia trưởng và bảo thủ sâu sắc này, những phụ nữ bất chấp quy tắc và tìm cách ly hôn thường bị gia đình từ chối và xã hội Afghanistan xa lánh. Còn lại một mình, họ phải đấu tranh cho các quyền cơ bản, chẳng hạn như thuê một căn hộ, đòi hỏi sự tham gia hoặc bảo lãnh của người thân nam giới.

Bất chấp sự kỳ thị của xã hội và những rào cản đối với sự độc lập, vẫn có những phụ nữ Afghanistan sống đơn thân như Roqia và Tahira, họ đã ly hôn lần lượt cách đây 7 và 8 năm và hiện ở chung một căn hộ. Cùng nhau, Roqia và Tahira đã vượt qua nhiều sóng gió và hỗ trợ lẫn nhau bằng những trải nghiệm tương tự của họ.

Giờ đây, sau khi thiết lập cuộc sống mới, độc lập ở Kabul, Roqia, Tahira, và hàng ngàn người khác trong những tình huống tương tự, phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt hơn khi Taliban đã kiểm soát đất nước.

Mặc dù tuyên bố rằng họ đã thay đổi lập trường về quyền phụ nữ, nhưng các hành động và nỗ lực mới nhất của Taliban nhằm buộc hàng nghìn phụ nữ làm nô lệ tình dục lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Hơn nữa, Taliban đã cho thấy ý định từ chối việc giáo dục trẻ em gái dưới 12 tuổi, cấm phụ nữ làm việc và khôi phục luật yêu cầu phụ nữ phải có người giám hộ đi cùng. Những lợi ích mà phụ nữ Afghanistan đạt được trong 20 năm qua, đặc biệt là trong giáo dục, việc làm và tham gia chính trị, đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đáng sợ nhất là việc các chiến binh Taliban cưỡng bức hôn nhân của các cô gái trẻ và góa phụ. Cung cấp “vợ” là một chiến lược nhằm thu hút các chiến binh gia nhập Taliban. Vào đầu tháng 7, các thủ lĩnh Taliban sau khi nắm quyền kiểm soát các tỉnh Badakhshan và Takhar, đã ra lệnh cho các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương cung cấp cho họ danh sách các cô gái trên 15 tuổi và góa phụ dưới 45 tuổi để “kết hôn” với các chiến binh Taliban.

Lệnh này đã gây ra nỗi sợ hãi sâu sắc đối với phụ nữ và gia đình buộc họ phải chạy trốn và gia nhập hàng ngũ những người rời bỏ quê hương. Chỉ trong ba tháng qua, hơn 1 triệu người đã rời bỏ nhà cửa để trốn chạy. Và những phụ nữ ly hôn sống một mình lại thấy mình bị cô lập hơn bao giờ hết, không còn nơi nào để trốn thoát.

“Chúng tôi rất lo lắng về các cuộc hôn nhân cưỡng bức của Taliban. Nếu họ đến bắt chúng tôi đi, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình. Đó sẽ là lựa chọn duy nhất”, cô Tahira nói.

Một nữ nhà báo đã khóc khi gửi tin nhắn thoại cho đồng nghiệp sau khi các tay súng vũ trang xông vào tòa nhà nơi cô ở và gõ cửa nhà cô.

“Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên gọi cho cảnh sát hay Taliban không?” – nữ nhà báo Getee Azami khóc. Hiện không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô Azami sau đó.

Tại một ngôi nhà cũ phía Tây Kabul, Rahima, 60 tuổi, người phụ nữ với 7 cô con gái cũng vừa cất đi những hy vọng cuối cùng. Khoảng 1 tháng nay, bà đã cố gắng để cưu mang rất nhiều trẻ em gái và phụ nữ từ các tỉnh xa bị Taliban chiếm chạy loạn đến Kabul.

“Tất cả chúng tôi đều biết những gì Taliban sẽ làm. Chúng tôi đã cố nuôi hy vọng nhưng có vẻ mọi thứ đã chấm hết. Tôi lo lắng cho số phận của con gái của mình và những phụ nữ ở đây. Cuộc đời tôi đã không có được hòa bình, và bây giờ có lẽ các con gái của tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến điều ấy,” bà nói.

Hoài Anh (t/h từ The Guardian)

Related posts