Kỷ vật tình yêu – Đặng Duy Hưng

Kỷ vật tình yêu – Đặng Duy Hưng

38 năm bên nhau cả ngàn kỷ niệm nhưng ông nhớ nhất ngày nói với bà “ Thầy xem ngày tốt nhất cho hôn lễ hai đứa mình đúng vào ngày sinh nhật của em”. Bà ôm ông cười giỡn

“Anh đúng là may mắn đã cưới được vợ đẹp mà tương lai chỉ cần nhớ 1 ngày kỷ niệm “. Ông thương bà là vậy đó làm gì cũng nghĩ đến ông và 2 đứa con cùng 3 cháu nội ngoại.

Sáng nay mặt trời chiếu vào cửa sổ thức dậy nhìn qua 1/2 giường bên kia bà không còn đó! Ai đứng phía ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận định” Cuộc đời vẫn tiếp diễn khi người gần gũi ta nhất qua đời “. Nhưng đối phó được hay không là một chuyện khác!!?Bà rời khỏi thế giới này cuối tháng 11 một ngày sau lễ Tạ ơn. Có gì buồn hơn những ngày tiếp theo , nhìn chung quanh mọi nhà đều chuẩn bị vui vầy. Phần ông không có bà có gì vui mà trang trí!?

Ông cố gắng những ngày tang lễ không rơi nước mắt để cho con cháu khỏi lo lắng. Nhưng khi về nhà nằm trên cái giường mới thấy trống vắng làm sao!!? Cả gần tháng qua ông muốn làm bất cứ động tác theo đúng quy trình thời khoá biểu mới để tạo ra cho bản thân cuộc đời mới không có bà trong đó.

Bước xuống cầu thang ông thấy Liz con mèo đứng chổng đuôi đợi. Nó ủi đầu vào chân ông như chia sẻ tình thương. Ông cười “ Đói bụng chưa?” Nó đi phía trước dẫn đường cho ông vào bếp đến bên dĩa đồ ăn trống không như muốn nói  “ Ông nói thương tôi thì thể hiện liền đi!!” Ông mở lớn đồ hộp đỗ vào, lấy trong tủ lạnh miếng cơm chiên còn sót lại tối hôm qua ra ăn. Nhìn cái ghế trước mặt nơi bà thường ngồi tự nhiên nước mắt chảy ra.

Tim ông đau đớn biết bà sẽ không bao giờ ngồi ở đó nữa! Nhớ mấy tháng trước khi bác sĩ nói căn bệnh bà chỉ hy vọng còn 3 tháng. Ông “ Tại sao không phải là ông nhỉ!?” Nhìn thân thể bà ngày càng bọc xương ông luôn cố gắng kềm chế không khóc để bà đi nhẹ nhàng!?

 Ông ăn xong rữa dĩa đưa mắt qua cửa sổ ra vườn sau. Hàng hoa hồng mấy loại bà trồng ngày đầu tiên dọn về nhà này. Nhìn bà cắt từng cái hoa , giữ lại nhánh trồng lại ra hoa 🌹 khác. Ông bước ra vườn cắt một nhánh hồng đẹp nhất, thay bộ đồ đẹp bồng con Liz “ Bữa nay chở con đi chơi “. Con mèo ngồi trong giỏ nhìn ngạc nhiên hơi lo, ông “ An tâm ông chở con đi thăm người bạn, chớ không có trả con về hội bảo vệ súc vật đâu!” 15 phút sau ông đem nó đến bên tấm bia mộ khắc hình bà trên đó.

Ông tâm sự “ Xin lỗi 2 tuần qua không ghé thăm em. Đừng lo cho con cháu của chúng ta!! Mấy đứa mỗi ngày thay phiên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của anh. Em biết rồi đưa nào cũng có cuộc sống riêng tư nên anh không muốn tụi nó lo lắng nhiều!! Em có biết 1 tuần sau khi em mất anh vẫn còn thẫn thờ chưa tin đó là sự thật. Và tối định mệnh đó khi vào phòng tắm nhìn lên tủ thuốc anh bốc ra bình thuốc giảm đau của em chưa dùng hết. Tâm trí bấn loạn “ Anh không thể sống nếu không có em!!” Anh rót ly nước đầy lấy hết nghị lực chuẩn bị đỗ hết thuốc vào miệng. Bỗng nhiên anh nghe tiếng ai gõ cửa, anh ngừng lại lắng tai nghe “ Tại sao người này không bấm chuông?!” Tiếng gõ cửa rất lạ như ai cào hay tông vào cửa.

Anh ra mở cửa chẳng thấy ai, nhưng nhìn xuống thấy con mèo. Anh nói “ Hê đi lộn nhà rồi đi chỗ khác chơi”. Con mèo không thèm nghe lời chạy vụt vào nhà . Anh chạy đuổi theo nó từ phòng khách qua phòng ngủ rồi vô phòng tắm. Nó nhẫy lên chậu rữa mặt “ vô tình “ hất hủ thuốc rớt xuống đất. Anh đứng sững không cử động làm con mèo cũng ngừng chạy ngước mắt nhìn như muốn nói “ Sao tự hại bản thân mình như vậy!? Thử suy nghĩ nếu ông bị chết đi sẽ có bao nhiêu người đau khổ!!?” Giống như hồi chuông cảnh tỉnh giúp đỡ anh thức dậy sau giấc ngủ dài!! Anh biết ngay em ở đâu đó đem con mèo này làm món quà tặng vừa dùng nó cảnh tỉnh anh. Và nó là con này đây món quà của em , luôn thích ăn và dụi vào chân anh tìm hơi ấm. Tên của nó là Liz cùng tên với cô đào Taylor em thích. Mấy tuần nay có nó chạy quanh cũng đỡ cô đơn nhưng anh vẫn nhớ em nhiều. Anh hy vọng thế giới bên kia em cũng vui khỏe. Tạm biệt em bây giờ, sẽ cùng Liz trở lại thăm em trước Noel.”

Trên đường lái xe về Ông quay qua hỏi Liz” Con thấy vợ của ông thế nào!?” Nó dụi đầu vào bụng ông kêu meo meo, làm ông gật đầu cảm động “ Ừ ông cũng nghĩ như vậy!! Để ông ghé vào tiệm sách mua vài cuốn tối nay đọc cho con nghe”. Liz meo như rên rĩ phàn nàn làm ông lấy tay xoa đầu nó” Đừng lo Noel sắp đến rồi làm sao ông quên mùa đồ ăn ngon cho con được”.

Đặng Duy Hưng

9 tháng 12,2021

“ Bất cứ nơi đâu trên trái đất này ngày lễ hội là lúc người cao niên cô đơn nhất. Đó là điều đáng suy nghĩ phải không các bạn!!?”

https://news.vietluan.com.au/wp-login.php

Related posts