Như Hảo với Niệm Khúc Cuối – Tamar Lê

Như Hảo với Niệm Khúc Cuối – Tamar Lê

Sau những ngày Melbourne tắm trong cơn nắng hạ, sáng nay Melbourne hình như trong tâm trạng bất ổn với tình cảm đổi mùa: mưa rơi trong sự gào thét của gió như ‘bão tố đang kéo qua đây’. Nhưng thật sự không phải vậy đâu, Melbourne vẫn còn nhẹ nhàng, trìu mến và dễ thương…

Sáng nay, QH làm một bình trà cúc nóng, rồi hai đứa nằm nghe những bài nhạc tình xưa khi bầu trời đang tha thiết với những chuyến mưa bay, như nghe Ngô Thụy Miên nhắn nhủ: “Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời… để rồi nhìn em giây phút, muốn nói yêu em.”

QH và tôi mê nhạc Ngô Thụy Miên không những vì dòng nhạc của ông vừa nhẹ nhàng, đằm thắm và đôi lúc vu vơ trong tình cảm yêu đương, không thất vọng chán chường đến nỗi ước chi “thà dương gian đừng có chúng mình.” Trái lại với cuộc đời “dù sao đi nữa… dù có tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu” nhưng không chi bằng… nhìn em và yêu em mãi, trong giây phút êm đềm bên nhau.

Nhạc của Ngô Thụy Miên hay thật, mỗi bài ca là cơn gió mát tình cảm ru hồn người đã yêu và đang yêu, nhưng may mắn cho QH và tôi, được nghe nhạc của Ngô Thụy Miên qua giọng ca của bạn mình, Như Hảo, là một món quà đặc biệt của Niệm Khúc Cuối mà âm nhạc Việt đã tặng cho đời.

Giọng hát của Như Hảo rất thích hợp với nhạc của Ngô Thụy Miên: nhẹ nhàng thiết tha mặc dù có mang theo nỗi buồn man mác, nâng niu từng lời để diễn tả được sự trìu mến yêu thương trong lời ca nốt nhạc, và người nghe có cảm giác như được ru trong cơn ngủ “đưa nhau vào đời một thời yêu đương.”

Khi hát bài này, Như Hảo tâm sự:

Như Hảo rất thích tình ca của Nhạc Sĩ Ngô Thuỵ Miên, và càng tâm đắc hơn những lời ông tâm sự : “Từ khi bắt đầu viết nhạc, tôi đã chọn cho mình một hướng đi, đó là tình ca. Và trước tôi cũng như sau tôi đã có nhiều nhạc sĩ viết về quê hương, về thân phận… Tất cả chúng tôi đều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, mỗi người một khuynh hướng khác nhau. Tôi chỉ xin được nhớ đến như một người viết Tình Ca không hơn không kém.” Trong những ngày giáp Tết giá lạnh xa nhà này, có lẽ không gì tuyệt hơn nghe lại vài bản tình ca tuyệt vời đó…

Khi tình cảm đang cuộn vào dòng suối yêu đương của Niệm Khúc Cuối, QH và tôi thích nhất là đoạn cuối của bài khi Như Hảo hát lên những gì mà NS Ngô Thụy Miên muốn nói: 

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời

có trách một đời, cũng đã muộn rồi

Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

ooOoo

Related posts