Định mệnh hôn nhân – Đặng duy Hưng

Định mệnh hôn nhân – Đặng duy Hưng

Hắn vẫn thích ngồi nghe ông Sáu kể chuyện cuộc đời “năm chìm bảy nổi chín lênh đênh “. Ông luôn tin vào định số cuộc đời tình duyên gia đạo được sắp đặt từ trước!!? Theo ý nghĩ của ông dù ta có muốn xoay sở hay tự tạo cho bản thân mình một lối rẽ cũng không được!!?

Tin hay không? Ông kể “ Ngày đầu tiên tôi gặp vợ tôi người đầu ấp tay gối hơn 40 năm, cũng là ngày vị hôn phu của cô bị tai nạn qua đời.

Tôi vẫn nhớ rất kỹ ngày hôm đó trời quang đãng sau trận mưa đêm. Cái quán trọ tôi quản lý 2 năm qua sau khi mẹ tôi qua đời . Đa số người trọ nơi đây là dân mạo hiểm leo lên đỉnh núi hay thích thăm quan rừng núi yêu thiên nhiên. Tuần này đa số mọi người đã khăn gói về nhà bỏ lại quán tôi và lão già Thu dọn dẹp làm đủ thứ linh tinh. Lấy trong tủ lạnh cái chân bò ướp sẵn từ tối hôm trước. Bõ lên tý dầu xào sơ sơ đỗ nước vào để lữa riu ba tiếng đồng hồ. Sau đó bỏ cà rốt khoai tây, hành tây thêm một giờ nữa là đâu vào đó. Xong tắt lửa mùi thơm bay quanh bếp tỏa ra các mọi phòng

“ Đời hạnh phúc chỉ vậy mà thôi!!”

Tự nhiên nghe ông Thu hét lên ngoài kia. Chạy ra thấy ông chỉ tay lên núi xa có bóng cô gái đang khập khiễng kéo ai đó xuống??!”

Cầm điện thoại gọi cảnh sát địa phương cùng xe cứu thương, mở tủ lấy hộp y tế cứu cấp phóng mình chạy như bay lên núi. Nhìn cô gái ngồi thẫn thờ nhìn người đàn ông máu me đỗ lết trên đường đi. Rờ mạch không có gì hết nhìn cô lắc đầu. Cô khóc rống lên, những dòng nước mắt ngỡ đã cạn sau cả giờ la hét kêu cứu , bây giờ lại tuôn ra.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau khi cảnh sát đến làm xong thủ tục hỏi những điều cần thiết. Cô ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn xe cứu thương chở xác hôn phu về bệnh viện. Người cảnh sát đến chào tạm biệt nói với tôi

“ Thật may mắn cô chậm chân mấy bước nên còn sống. Đá từ trên núi bị trời mưa đất mềm đỗ xuống, hôn phu cô đi trước tránh không kịp.”

Tôi cầm hộp cứu thương y tế khẩn cấp đến để cạnh bên cô

“ Nếu cô đói bụng tôi có nấu soup đuôi bò. Cô có thể ở lại đây qua đêm  để nghĩ ngơi nhẹ đầu óc. Đừng lo vấn đề tài chính, nhà trọ này sẽ chịu hết mọi thứ. Cô cần gì cứ lên tiếng “.

Sau khi múc cho cô rồi soup với ổ bánh mì, tôi trả cho cô giờ phút riêng tư cho bản thân. Lâu lâu đi ngang từ xa thấy cô ăn một tý, nói chuyện qua điện thoại. Có lúc cô khóc , có lúc cô cố gắng cười. Gần trưa xong việc đi ngang thấy cô nằm ngủ khuôn mặt buồn yêu kiều. Xè xẹ tôi dọn dẹp tô soup cô ăn được hơn nữa tô , đắp cái mền trên người cô đỡ bị lạnh gió buổi chiều.

Đột nhiên cô giựt mình hét lên, tôi đang tính sổ sách chạy đến

“ Cô có sao không?”

Cô người run rẫy

“ Ác mộng , em thấy anh ấy về nhìn tôi với đôi mắt thương yêu “.

Tôi chẳng biết nói gì hơn

“ Tôi nghĩ chiều đã xuống, cô nên ở lại đây 1 đêm “.

Tôi lấy chìa khoá, thêm bộ đồ ngủ cỡ của cô

“ Tôi không ngại nếu cô muốn nằm bất cứ chỗ nào trong phòng tiếp tân này nhưng tôi nghĩ cô nên lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi tốt hơn.”

Cô cầm quần áo chìa khoá giọng cảm động

“ Cám ơn anh rất nhiều “.

Tối hôm đó trăng thật đẹp tôi ngồi nhìn qua cửa sổ phía sau lưng. Bình trà xanh còn nóng với mấy cái bánh nhân thịt lão Thu ghé chợ mua đem về hồi chiều.

Nghe tiếng cô trên gác trệt

“ Anh cũng không ngủ được sao?”

Tôi giả vờ mặt méo như khóc

“ Mấy năm trước chị Hằng bỏ tôi đi, trăng tròn đến là ngủ không được!!”

Cô cười, hàm răng trắng đều thật đẹp

“ Anh có bao giờ cưới vợ?!”

Tôi lắc đầu

Cô ngạc nhiên

“Người hiền lành dễ mến như anh mà còn phòng trống?!”

“Duyên phận chưa tới biết làm sao hơn. À sẵn đây tôi thành thật chia buồn cùng cô và gia đình “.

Cô cầm ly trà hơi run run

“ Cám ơn anh cùng những gì anh đối xử tốt với em ngày hôm nay”.

Tôi rót ly trà

“ Đó là việc bất cứ con người nên làm”.

Cô nhìn anh thành thật

“ Cho em khuyên anh 2 điều. Thứ nhất đừng rộng rãi quá có người sẽ tìm cách lợi dụng.”

Tôi cười

“ Nếu có bị ai gạt chỉ mất một tô soup bò thôi. Ngày mai tôi bù lại ráng nhịn ăn sáng.”

Cô tươi nét mặt đỏ hồng

“ Anh thật vui tánh. Nếu sau này kiếm vợ nên tìm cô cùng điều ưa thích giống mình “.

Tôi ngạc nhiên

“ Không lẽ anh ấy không thích leo núi sao?”

Cô lắc đầu

“ Anh ấy làm vậy cũng vì muốn dành thời gian bên nhau “.

“ Anh đó đúng là người đàn ông tốt “

“ Đúng vậy , dĩ nhiên chúng tôi thích nhiều thứ giống nhau nhưng vài thứ khác. Anh ấy cố gắng đi với tôi những đoạn đường ngắn rồi ngày lên cao hơn”.

Nhìn khuôn mặt cô như đang tận hưởng ôm ấp kỷ niệm êm đềm không quên với người đã khuất.

Tôi đẫy dĩa bánh

“ Mời cô dĩa bánh địa phương “.

Cô lắc đầu

“ Nếu anh còn soup hồi sáng tôi xin tô nhỏ”.

Tôi gật

“ Chờ tôi hâm cho”

Cô tâm sự

“ Nếu anh ấy còn sống chắc chắn thích món soup của anh “.

Tôi hãnh diện

“ Học từ má tôi cũng như quản lý cái nhà trọ này!!”

Cô thân thiện

“ Anh sống ở đây cả cuộc đời?!”

“ Không, chỉ mấy năm nay thôi khi má tôi mắc bệnh rồi “ra đi “để lại cho tôi nhà trọ này.”

“ Lý do gì làm anh ở lại luôn?”

“ Tôi ngày trước

như mất hướng đi, về đây bên bà tự nhiên thấy gần gũi với thiên nhiên “.

Cô ăn miếng soup

“ Tôi cũng thích cuộc sống nơi đây, phải chi ….

Cô lãng qua chuyện khác

“ Anh có chứng kiến vài người đi lên núi rồi không trở xuống?”

Tôi gật đầu, không dám trả lời bằng lời nói làm cô thương tâm.

Cô tiếp

“ Có bao giờ anh muốn khuyên họ đừng ??”

Tôi

“ Lúc nào cũng muốn nhưng không thể!”

Cô giọng buồn

“ Em mãi mãi chịu trách nhiệm cái chết của anh ấy.”

Tôi đưa hộp giấy chùi nước mắt

“ Cô không nên nghĩ như vậy!!? Vận số con người giống như định mệnh tình duyên dường như đã được ơn trên sắp đặt. Khi số vận đã đến , không ai cãi được số. Giống như vào mùa leo núi hàng ngàn người lấy hết can đảm năng lực muốn tạo ra điều kỳ diệu. Có người đi lên nhưng không đi xuống . Tôi là ai mà có thể đứng ra cản trở, cải số Trời. Cô làm gì được khi số anh ta đã hết!!?”

Cô nhìn thằng vào mắt tôi

“ Anh có bao giờ lên tới đỉnh?!”

Tôi gật đầu

“ Một lần “

“ Cảm giác của anh ra sao?”

“ Mỗi người mỗi khác nhưng phần tôi giống như thân thể nhẹ hơn chục ký. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi lấy lại niềm tin bản thân mình như hôm đó”.

Cô suy nghĩ gì đó rồi hỏi tôi

“ Anh nghĩ anh ấy muốn em leo lên đỉnh để hoàn thành ý nguyện cho 2 đứa?”

“ Tôi cũng không biết chắc chắn lắm nhưng anh ấy sẽ không tìm cách chận cô lại.”

Cô dường như đã mệt lắm rồi, nhắm mắt ngủ không biết gì nữa. Tôi lấy 2 cái mền đắp cho cô rồi đi ra ngoài đóng cửa sổ.

Sáng dậy cô đã không còn đó nữa . Tôi nghe tiếng máy xe nỗ phía trước cổng , bước ra thấy cô đang chất đồ lên Taxi. Cô quay lại thấy tôi

“ Một lần nữa cám ơn tất cả những gì anh đã làm cho em ngày hôm qua “.

Tôi gật đầu

“ Không có gì, ít nhất những gì tôi có thể “.

Cô mở cửa quay lại nở nụ cười thật tươi nhìn tôi trước khi bước lên xe taxi.

Tôi chạy xuống cầu thang đến gần bên cô

“ Xin lỗi với cô những lời đường đột sắp nói. Nếu một ngày nào đó cô muốn leo lên đỉnh để đem lại sự bình an tâm hồn, và cần người đi cùng hãy cho tôi được tình nguyện dẫn đường “.

Cô khuôn mặt tươi lên như vừa nhận món quà quý giá

“ Em chẳng mơ ước gì hơn !!“.

Bạn nghĩ tình yêu cùng đi chung với mệnh số ??”

Đặng duy Hưng

Ngày 8 tháng 2 năm 2022

Related posts