Muốn nói yêu anh sao thẹn thùng…

Từ ánh mắt buổi đầu nhìn tha thiết.
Đã thấy lòng xao xuyến bởi vì ai.
Rồi từng đêm trong những giấc mơ dài.
Em cứ nghĩ về bóng hình ai đó.

Rồi mỗi bữa em về qua phố nhỏ.
Trên con đường tràn ngập lá me bay.
Giữa trưa hè oi ả nắng chiều say.
Cơn thiêu đốt cho vàng hanh nỗi nhớ.

Trong một thoáng em nghe lòng bỡ ngỡ.
Thấy thẹn thùng khi muốn nói yêu anh.
Bước chân nào trên lối cỏ còn xanh.
Đường qua ngõ nhà ai sao xa quá.

Nào ai biết mấy mùa cây thay lá.
Là bao mùa em kết mộng thành thơ.
Đem yêu thương dệt trong nỗi mong chờ.
Theo cánh gió bay về anh yêu dấu.

Anh yêu hỡi dù mai này cách trở…
Trái tim em vẫn như thuở ban đầu.
Tình yêu ấy không bao giờ phai dấu.
Cho bây giờ và cho mãi ngàn sau.

NẮNG THỦY TINH.
01.11.2022

Related posts