Ông Putin có thể sẽ rất thích 5 vũ khí này của Trung Quốc để chống lại Ukraina

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 (ảnh: Chinese military).

Ngay cả sau khi Liên Xô tan rã ba thập niên trước, Nga vẫn giữ vị trí là nhà xuất khẩu vũ khí lớn, chỉ đứng sau Hoa Kỳ .

Tuy nhiên, các khách hàng như Ấn Độ và Trung Quốc đã đẩy mạnh ngành công nghiệp vũ khí trong nước của họ – và trong tương lai có thể không cần đến Matxcova với danh sách mong muốn về phần cứng quân sự của họ.

Trên thực tế, khi tổn thất của Nga ở Ukraine tăng lên, Điện Kremlin đã phải mua vũ khí từ Triều Tiên và được cho là đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất.

Ngay trong những năm gần đây, đã có sự đảo ngược vai trò khi Nga thực hiện việc mua và Trung Quốc thực hiện việc bán.

Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc phần lớn vẫn thận trọng về những gì họ sẽ cung cấp cho Nga, nhưng chắc chắn rằng có một số hệ thống mà Matxcova muốn có trong kho vũ khí của mình. Tác giả Peter Suciu đã liệt kê 5 vũ khí mà Nga có thể mong muốn có được từ Trung Quốc.

Mãnh Long J-20

Mặc dù khả năng của “Mãnh Long” (Mighty Dragon) Thành Đô J-20 vẫn còn gây tranh cãi, nhưng chiếc máy bay này được biết là có một số “DNA” của F-22 và F-35 khi Bắc Kinh phát triển loại máy bay này sau khi tin tặc Trung Quốc đánh cắp công nghệ từ Lockheed Martin. Máy bay chiến đấu tàng hình được trang bị một khoang bên trong lớn có thể chứa ít nhất 4 tên lửa không đối không tầm xa, trong khi hai khoang bổ sung bên cạnh, mỗi khoang có thể chứa một tên lửa tầm ngắn. J-20 cũng được trang bị các giá treo bên ngoài cho bốn tên lửa bổ sung – vì vậy có vẻ như nó có thể là một Mãnh Long và thực sự là một chiếc được trang bị vũ khí tốt. Nó có thể cho phép Matxcova giành ưu thế trên không và tấn công các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Xe tăng hạng nhẹ “Black Panther” Type 15

Nga có rất nhiều xe tăng, nhưng hầu hết đều có một lỗ hổng chết người – tháp pháo bị nổ tung do vị trí chứa đạn. Khi mùa thu và mùa đông đến, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hạng nặng của Nga cũng có thể bị sa lầy trong bùn và tuyết. Type 15 của Trung Quốc được chú ý về tính cơ động nhờ trọng lượng nhẹ và tỷ lệ công suất/trọng lượng cao. Nó có thể hoạt động hiệu quả ở các vùng cao nguyên, rừng cây và vùng nhiều nước – gần giống như nó được thiết kế cho miền đông Ukraine!

Hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) HQ-22

Matxcova đã quảng cáo về khả năng của hệ thống phòng không S-400 Triumf, nhưng nó được cho là thiếu đủ các nền tảng đang hoạt động để duy trì quyền kiểm soát bầu trời Ukraine. Đây là nơi HQ-22 của Trung Quốc có thể hỗ trợ lực lượng của Điện Kremlin. Các tên lửa của nó, sử dụng dẫn đường bằng radar bán chủ động, có tầm bắn lên tới 170 km và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao lên tới 27 km. Mặc dù thiếu tầm bắn của S-400, nhưng một khẩu đội điển hình gồm ba bệ phóng HQ-22 và radar H-200 có thể tấn công đồng thời 6 mục tiêu trên không.

Đông Phong-21D

Tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên được mô tả là “sát thủ hàng không mẫu hạm”, Đông Phong – 21D lần đầu tiên được đưa vào sử dụng cách đây hơn 30 năm và thay thế tên lửa Đông Phong – 2 (CSS-1) đã lỗi thời. Nó trở thành tên lửa cơ động chạy bằng nhiên liệu rắn đầu tiên của Trung Quốc. Có khả năng triển khai đầu đạn 600 kg với tầm bắn tối thiểu 500 km và tầm bắn tối đa 2.150 km, đầu đạn của Đông Phong-21D có khả năng cơ động. Nó có thể phong tỏa thành công bất kỳ cảng nào của Ukraine, và nó cũng đã được phát triển thành một hệ thống vũ khí chống vệ tinh/vũ khí chống tên lửa.

Đông Phong-26B

Đây là loại vũ khí bị cấm đặc biệt bởi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được Hoa Kỳ và Liên Xô ký kết vào cuối Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, Trung Quốc không bao giờ tham gia thỏa thuận và tiếp tục phát triển loại vũ khí này.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong -26B sử dụng nhiên liệu rắn, lần đầu tiên được công bố trong một cuộc duyệt binh vào tháng 9 năm 2015. Nó có tầm bắn được báo cáo là 4.000 km, và có thể được sử dụng trong cả các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân nhằm vào các mục tiêu mặt đất cũng như hải quân, khiến nó trở thành một “sát thủ hàng không mẫu hạm” thậm chí còn có khả năng hơn thế. Bệ phóng di động có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng từ 1.200 đến 1.800 kg, có thể được sử dụng để chống lại tàu chiến, trung tâm đô thị hoặc căn cứ quân sự.

Huệ Liên

Related posts